Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen bình tĩnh kéo em đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng, một tay cầm túi xách một tay nắm tay em nói: "Ở Thái em vẫn là chưa đủ tuổi, vẫn còn là trẻ em nên là có đẹp cũng nên hạn chế mặc. Có quá nhiều người nhìn em đó bé à."

Becky nhớ ra đúng rồi mình chưa đủ tuổi cười đáp: "Có ai nhìn em đâu, mỗi chị nhìn em thôi ấy." Freen đột nhiên dừng bước làm Becky đụng đầu vào cổ mình, Becky đang khó hiểu thì Freen quay lại lấy điện thoại ra mở ảnh lúc nãy ngồi ăn Freen chụp Becky: "Em nhìn xem có phải là có người nhìn em không?" mở ảnh đưa điện thoại em xem rồi đi trước.

Becky vừa cầm máy xem người trước mắt đã bắt đầu bước đi liền tắt điện thoại chạy theo: "Em nhớ rồi mà, nhớ rồi lần sau sẽ chú ý. Không mặc vậy nữa mà ngeaaaaaa~~~~" Becky bật chế độ làm nũng, Freen như sắp gục tới nơi thì quay mặt đi chỗ khác kéo em: "Đi mau nếu không sẽ hết vé."

Becky đi theo Freen buồn cười không thôi, nghĩ người này chắc chắn đang ngại nhưng mặt lại không thấy gì khác biệt thú vị. Freen ngại nhưng sắc mặt không dễ nhìn ra được, Becky thì khác mặt đỏ tai hồng rất dễ bắt gặp mặt không đỏ thì tai hồng chứng tỏ đang ngại. Freen để ý nhận biết phản ứng cơ thể của Becky lúc nãy làm nũng nơi đông người như vậy tai Becky đỏ lên thiết nghĩ không nên làm khó em.

Freen dẫn Becky đến quầy bán vé phim: "Em xem phim gì." Ra hiệu cho Becky nhìn xem thì Becky chọn phim hành động, Freen gật đầu không ý kiến lấy vé, đợi nước bánh. Tất cả đầy đủ nắm tay em vào trong rạp kiếm chỗ ngồi, cả hai ngồi nói chuyện một lát phim cũng đã bắt đầu chiếu.

Sau khi xem phim xong cũng đã gần 5h chiều Freen tiếp tục đưa Becky đi ăn: "Sarocha sao chị lại biết nhiều quán ăn như vậy." Freen ngước từ lên từ trong đĩa đồ ăn: "Ai cho em kêu Sarocha hả phải gọi P'Freen chứ." Becky bĩu môi: "Em thích gọi như vậy tại có mỗi em được gọi chị như vậy thôi mà." Freen buồn cười chống cằm nhìn em: "Vậy là em đang ghen hả, em đang nghĩ cái gì ở trong đầu em vậy hả Bec." Becky lẽ lưỡi tinh nghịch: "Kệ em." 

Ăn xong Freen đưa Becky đi dạo thưởng thức cảnh đẹp về đêm, trên các con phố du lịch nhộn nhịp. Thấy đã đến giờ liền chủ động nhắc nhở đưa em về nhà: "Đi về thôi đến giờ rồi." Vừa nói vừa cầm chặt tay em hơn, lấy bản thân đi trước làm lá chắn ngăn em không va chạm vào bất kì ai kéo em đi vượt qua con phố tấp nập người ra vào.

Sau câu nói đó của Freen, Becky không nói gì chỉ là cảm nhận được độ ấm ở tay mạnh mẽ hơn trước, cảm nhận được bàn tay đó siết chặt tay mình hơn. Cảm giác an toàn không sợ bị đám đông vùi lấp, sự ấm áp tràn ngập cả trái tim. Nhìn bóng lưng trước mặt cảm giác an toàn, cảm giác muốn được phụ thuộc vào họ chưa bao giờ lại mãnh liệt như vậy. Hình như mình thật sự say nắng con người này rồi lần đầu tiên suy nghĩ thích một người lại làm Becky vui vẻ như vậy. Hóa ra gu của mình là người này giỏi giang, dịu dàng, ấm áp, chăm chỉ và chăm sóc mình như một nàng công chúa.

Suy nghĩ này làm Becky vô cùng vui vẻ cũng vô cùng lo lắng chị ấy có giống mình không nhỉ. Đưa em về đến nhà Freen vừa mở cửa cho em xuống xe thì Bec đã nhào thẳng vào lòng Freen mà ôm chặt. Freen có chút bất ngờ sao hôm nay em ấy ôm mạnh tay quá vậy: "Bec em làm sao vậy không sao chứ?" 

Vừa hỏi vừa xoa đầu dỗ dành em, Becky ở trong lòng Freen lắc đầu: "Không sao ạ. Chỉ là đột nhiên em cảm thấy hơi lạnh." Freen không nghi ngờ ôm em chặt thêm một chút: "Nếu lạnh thì lần sau em đừng có mặc ngắn như vậy nữa biết chưa." Becky ngước đầu lên nhìn chị bằng ánh mắt vô tội, Freen cười bất lực xoa má em: "Em cứ như mèo con ấy nhỉ." Becky không phủ nhận: "Đúng rồi tại em thích bám người mà, đặt biệt là bám chị đó." 

Freen đưa tay kéo em ra ngắt má em: "Kêu lạnh mà còn đứng đây tán tỉnh tui hả, mau lên nhà mau lên." Becky chuyển sang chế độ mè nheo: "Chị không ở lại ngủ với bé ạ." Freen ánh mắt kiên định: "Không được mai chị bận rồi, em mau lên nhà. Khi nào rảnh chị sang với em." Becky nghe vế trước thì mặt như chú khỉ buồn nghe vế sau lại vui vẻ trở lại: "Chị nói rồi đó, bái bai bé lên nhà đây."

Freen cười vẫy tay nghĩ trẻ con thật dễ dỗ à dễ dạy nữa, đến khi thấy em khuất bóng thì mới lên xe đi về. Ngày mai Freen phải lên trường thi trực tiếp vì mấy năm trước dịch bệnh bùng phát, việc học đã bị trì hoãng liên tục mấy năm. Hiện tại cần phải nhanh chóng thi, thực tập và làm xong khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành.

Becky vui vẻ lên nhà chuẩn bị học thì thấy chị nhắn tin thông báo đã về nhà an toàn, nói chuyện thêm vài câu em quyết định sẽ tán tỉnh người này bằng mọi cách. Quyết tâm xong, em gọi điện cho gia đình rồi ngủ. Một ngày vui vẻ kết thúc trong giấc mơ đẹp của Becbec.

______________________________________

Ngeaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~
Awwwwwwwwwwwwwwwww
Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Mumuuuuuuuuuuuuuuuu
Na na na kha kha~~~~~~~~~~~~~

NGÔN NGỮ CỦA NHỮNG CON NGƯỜI CÓ TÌNH YÊU 💏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC