Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường Freen từ phòng giảng viên đi ra trở về phòng hội sinh viên ngồi lười biếng không có tí sức sống nào. Pong thấy bạn mình vậy hỏi: "Cậu có chỗ thực tập chuyên ngành chưa." Freen đang nằm dài ra bàn bật dậy: "Chưa nữa, nhưng chắc là tớ sẽ thực tập ở IDF luôn. Tớ học truyền thông công ty tớ làm giải trí cũng liên quan đến truyền thông còn gì bằng."

Nane ngồi bên cạnh cảm thán: "Sướng thật nha hai cậu đều có chỗ để đi rồi, tớ với Cha cũng vừa nộp đơn thực tập sáng nay không biết được nhận không mơ hồ ghê." Cha cảm thán gật đầu, Pong nhìn Freen :"Cậu có chỗ để đi rồi sao còn nằm chán nản vậy, họ nói gì cậu à." Freen đứng dậy đi lại bàn tròn ngồi: "Đúng rồi, không phải sắp đến mùa tuyển sinh sao. Họ muốn tớ lên bục lần nữa giới thiệu về trường."

Nane cười ngặt nghẻo nói: "Này cậu kiếp sau làm người chọn ít lại nha 1 cái thôi học giỏi thì không đẹp, không tốt bụng, không nổi tiếng hay đại loại thế. Giờ nhìn cậu như thánh mẫu vậy." Freen lườm Nane nét mặt đầy tự hào: "Chịu thôi ai bảo tớ xuất sắc làm gì." Pong cắt ngang đứng phắt dậy kéo bọn họ đi: "Chết tiệt cậu làm tớ nổi da gà rồi đây này. Đi ăn đi ăn đứng dậy đi."

Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, thì đột nhiên có sinh viên khóa dưới chạy đến trước mặt Freen làm cô có chút giật mình, Nane đi bên cạnh thấy thế liền hỏi: "Em gái em có chuyện gì sao?" Cô bé đó mặt đỏ tay rung ngước lên nhìn cận cảnh khuôn mặt Freen đôi mắt thu hút đó đang nhìn mình khó hiểu giơ điện thoại ra trước mặt Freen lắp bắp nói: "À dạ P'Freen em thích chị, chị có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Ba khuôn mặt kia nhìn Freen đầy tò mò, quan sát sắc mặt của Freen cưng kì chăm chú như đang tìm tòi nghiêng cứu xem có chút khác thường nào không. Và câu trả lời là không Freen rất bình tĩnh cầm tay cô bé đang run rẩy vì hồi hộp kia nói nhỏ vào tai em: "Xin lỗi chị không thể đáp ứng em được rồi, cảm ơn em vì thích chị ráng học nhé." Sau đó móc trong túi ra một chai nước đưa cho cô bé đó: "Cho em uống đi, chị chưa dùng đến đâu." Đưa đồ xong, nói cũng đã xong Freen cười với cô bé đó rồi nhấc chân rời đi.

Đến căng tin mọi người nhìn chằm chằm bọn họ Nane nhìn xung quanh cảm thán: "Nay cuối tuần mà không ngờ lại đông vậy." Vừa cảm thán vừa gọi món bốn người vừa đặt mông ngồi xuống Nane nhìn Freen đang ăn nói: "Cậu đã gần 4 năm rồi, cậu không định quen thêm ai nữa à." Tay đang gắp đồ ăn của Freen dừng lại đột ngột giữa không trung, Pong khèo tay Nane nói thầm: "Cậu bị điên hả sao lại nói chuyện này?" 

Họ tưởng rằng Freen sẽ khó chịu như những lần trước khi nhắc đến chuyện này, nhưng lần này lại khác Freen chậm rãi gắp thức ăn rồi nói: "Tớ cảm thấy hiện tại rất tốt, lo cho bản thân gia đình và sự nghiệp là đủ rồi." Nane nghe thấy có lý mở miệng định nói Cha đã nói trước: "Tốt mà lo cho bản thân trước mới lo được cho người khác, bọn tớ chỉ là lo cậu một mình sẽ chìm dần nên gợi ý vậy thôi." Pong nói thêm vào: "Đúng đó, bọn tớ không có ý gì đâu đừng nghĩ nhiều." Freen cười nhìn bạn mình: "Tớ biết mà, ăn lẹ đi nói nữa là hét giờ đó."

Đang ăn điện thoại Freen có tiếng chuông khác biệt dành cho một người, dừng đũa cầm điện thoại nghe: "Chị đây. Chị đang ở trường. Đang ăn với bạn còn em. Ừm em chơi vui vẻ. Bái bai." Tắt điện thoại ánh mắt Freen bắt gặp ánh mắt phán xét của 3 người đang nhìn mình chằm chằm: "Nhìn tớ làm gì?" Nane nhìn chăm chú: "Cậu khai mau nói chuyện với ai lại vui vẻ như vậy."

Freen mặt nghi ngờ: "Có hả?" Pong nhìn Freen: "Có rất vui vẻ, miệng cậu cười chỉ hận không thể đụng đến mang tai thôi." Freen càng nghi ngờ phủ nhận nhưng nhìn sang Cha nghiêm túc nhìn mình gật đầu: "Cậu nói đi, là ai bọn tớ sẵn sàng rồi." Freen gật gù cười: "Không ai cả chỉ là đồng nghiệp cùng công ty." Nane phu nhận: "Còn gì nữa, khai thật mau lên đừng để tớ tự mình ra tay."

Freen chỉ đành kể ngọn ngành chi tiết họ quen nhau từ khi nào, làm gì, bao nhiêu tuổi hỏi gì trả lời đó. Nane hài lòng với sự thành thật này hỏi: "Hình đâu đưa bọn tớ xem cô bé con lai đồng nghiệp của cậu tên Becky Rebecca Patricia Armstrong 19 tuổi học luật." Freen lườm nói: "Này cậu không cần phải liệt kê lại đâu, ảnh đây." 

Ba người chụm đầu lại điện thoại Freen thốt lên: "Cô bé này xinh đó nha, da trắng mũi cao dáng đẹp. Không tệ bọn tớ chấp nhận, mà sao điện thoại cậu ảnh cô bé đó nhiều vậy." Pong cầm điện thoại xem xong tiện tay lướt vài cái toàn hình Becky lướt thêm nữa cũng toàn hình Becky mới thốt lên: "Tên kia ngươi chụp ảnh con gái nhà người ta gì mà nhiều vậy hả, đã thế còn có mục riêng chụp lén cũng không ít."

Freen giật lại điện thoại xem rồi tắt mặt không đổi sắc cười nói: "Tại ẻm đáng yêu mà, cậu không thấy đáng yêu à, nụ cười tỏa nắng đó." Cha quan sát bạn mình cảm thán: "Ô hóa gu cậu là mấy bé đáng yêu, sexy à." Nane hùa theo: "Không ngờ nha tưởng gu cậu là sexy thôi chứ không ngờ còn phải đáng yêu nữa." Người một câu ta một câu thế là hết một buổi nghỉ tại căng tin.

Becky bên kia hôm nay Richie đến đưa về nhà đi ăn ngoài với gia đình, trước khi đi em gọi điện thoại nói chuyện với chị rồi mới đi sang nhà bố mẹ. Bữa ăn ấm áp với gia đình cứ có dịp cả gia đình rảnh rỗi sẽ ra ngoài ăn cùng nhau, mẹ Bec hỏi chuyện công việc học tập của em rồi sang người chị đồng nghiệp tên Freen đó.

Mẹ hỏi rất nhiều em nói cũng rất nhiều, khen rất nhiều và luôn kèm theo nụ cười trên môi làm mọi người thoải mái khi ở gần em. Mẹ Becky cảm thấy được con mình rõ ràng là say nắng người ta rồi chỉ cười nhẹ nhàng nói: "Bố mẹ không cấm con quen con gái, chỉ cần con tìm được người luôn làm con vui vẻ hạnh phúc và chăm sóc cho con thật tốt là bố mẹ đã vui rồi."

Becky vui vẻ đáp: "Cảm ơn bố mẹ, con sẽ không buông tha cho chị ấy đâu." Richie nghe quyết tâm tán gái của em gái mình cười trêu chọc: "Em lấy đâu ra tự tin đó vậy hở?" Becky tinh nghịch đáp: "Em vốn dĩ tự tin mà với cả cách chị ấy chăm sóc em, em không tin chị ấy không giống em. Em học luật đó biết suy luận đó nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC