-02-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô, ngạc nhiên chưa kìa. Anh chàng Scott cũng rất giỏi cái môn quái quỷ này đấy chứ. Hay ít nhất, cái cách anh ta đổ các hỗn hợp vào nhau thật điêu luyện. Anh ấy chắc hẳn là một bậc thầy hóa học hay gì đó. Scott học rất tốt mấy môn tự nhiên, và đương nhiên được nhiều thầy cô ưa mến. Đây chính là lí do mà cho dù anh ta có quậy phá thế nào thì cũng vẫn được bỏ qua dễ dàng.

Mà khoan đã, không phải anh ta học khóa trên sao ? Sao lại vào lớp này ?

" Này anh, anh đang làm gì ở đây vậy ? "

Scott ngẩng mặt lên. Đôi mắt xanh của anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Mắt anh ấy thật đẹp, có cảm giác giống như một bãi biển thu nhỏ vậy. Nếu nhìn lâu hơn chắc tôi sẽ chìm luôn trong đó mất.

" Thầy Don muốn anh giúp thầy ấy hướng dẫn các em. Em biết đấy, thầy là một giáo viên giỏi, nhưng lại chỉ chú tâm vào việc duy nhất là ngủ, nên anh đã nhận lời ", Scott nói.

" Em thực sự có cái nhìn khác về anh đấy. Đúng là đừng nên đánh giá người khác trước khi biết rõ về họ ", tôi thực sự nghĩ như vậy.

Tôi không ưa Katherine, nên bất cứ ai liên quan đến ả cũng khiến tôi ngứa mắt. Trong đó có Scott. Nhưng chỉ là trước kia. Ngay tại lúc này đây, khi tôi đang tiếp xúc với anh, tôi có thể cảm thấy sự chân thành, cởi mở, chứ không phải sự chảnh chọe hay giả tạo của cô em gái.

Scott ngưng việc đang làm lại, quay sang tôi :

" Vậy cho anh biết, em từng nghĩ thế nào về anh ", đôi mắt xanh của anh nheo lại, chờ đợi.

Tôi cố gắng cười mỉm, chống đỡ trước sự dịu dàng và ấm áp của anh ấy. My sweet Jesus, tại sao tôi lại yếu ớt thế này, thật vô dụng.

" Em đã từng nghĩ rằng anh chỉ là một thằng khốn, đi lừa bịp các cô gái và lên giường với họ bằng khuôn mặt dát vàng ".

Anh ấy bỗng dưng cười phá lên, thích thú. Tôi không hiểu, có chỗ nào buồn cười chứ. Chẳng phải người ta hay cảm thấy bị hạ thấp khi nghe những lời sỉ nhục như vậy chứ.

" Em tên là gì vậy ? Anh quên mất chưa hỏi tên em. Anh là Scott ".

Trong cái trường này có ai mà không biết anh chứ. Em đâu có phải một đứa lập dị đâu.

" Em là Vivian DeColla ".

" Vivian, thực ra em không cần phải nói quá chi tiết như vậy. Đó chỉ là một câu nói xã giao thôi ", Scott đang cố gắng đè giọng của mình để ngăn nó phát ra tiếng cười.

" Ồ, vậy đó là cách anh làm quen với mọi người à ? Bằng những câu nói xã giao ? ", tôi đang muốn lấy lại một chút phong độ, không thể gục ngã trước anh ấy.

" Không phải đâu, thưa cô nàng thẳng thắn và thích châm chọc người khác.
Tối thứ sáu em có rảnh không, anh sẽ cho em thấy cách làm quen hiệu quả nhất của mình ".

Trời ơi, anh ấy đang hẹn mình sao ? Trời ơi, thật quá sức tưởng tượng.

" Được thôi, hẹn gặp lại anh vào tối thứ sáu ", tôi đáp với giọng kiềm chế nhất có thể.

" Anh sẽ gọi em sau, được chứ ? "

" Gọi cho em ? Anh biết số của em sao ? ''

" Anh có quen biết với hội trưởng học sinh, tra số điện thoại của em không khó đến như vậy đâu ", Scott cười mỉm, " 7 giờ ở cổng chính được không em ".

" Được thôi ".

Chà chà, thật quá thú vị ấy chứ. Có lẽ anh ấy cũng không quá tệ.

' Reng...reng... '

" Alo, tao đây ", là Miranda gọi.

" Mày đến Lounge đón tao đi, tao không lết được về nữa ", nghe giọng thì có vẻ như nó đang rất say.

" Được rồi, ra ngoài đi. Tao sẽ đến trong vòng 15 phút nữa ".

Chuyện quái quỉ gì xảy ra với con bé điên khùng này vậy. Chắc chắn là có liên quan đến Bruce, tên khốn chỉ biết lợi dụng đó.


" Rốt cuộc là mày uống bao nhiêu chai vậy hả ? ", mùi rượu nồng nặc khiến cho tôi có cảm giác người này không phải Miranda, mà là một gã nghiện rượu sống lang thang đâu đó.

" Bruce, Bruce cậu ấy không thích tao ", con bé điên tình nói, và bắt đầu khóc sướt mướt như thể tôi mới là người từ chối nó.

Vâng, Miranda đang khóc, ai cũng đang nhìn về phía chúng tôi, và tôi lại còn phải cam chịu những ánh mắt tò mò kia và dẫn nó về nhà.

FUCK !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net