1. Đêm đầu hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:31 sáng.

Mình đã ngủ ngày và thức đêm được cả tháng nay rồi.

Mình nhớ đến lần đầu tiên mình thức khuya, mình đã cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề biết bao nhiêu.

"Chào buổi sáng, Zeki."

Mình chợt giật mình vì tiếng thông báo vang lên. Nó không phải là một thứ quen thuộc vào thời điểm này.

"Một ngày tốt lành, Rin. Cậu dậy sớm vậy sao?"

"Không phải tớ dậy sớm, mà là cậu đã thức đến bây giờ sao? Rồi ai lo cho sức khỏe của cậu?"

"Tớ không quan tâm cho lắm. Cậu đang làm gì vậy?"

"Hôm nay tớ có lịch thi nên tớ dậy sớm một chút để chuẩn bị. Tớ nghĩ là cậu vẫn đang còn thức nên thử nhắn tin cho cậu thôi."

"Vậy à. Cậu hẳn là sẽ trải qua kỳ thi nhẹ nhàng thôi. Cậu có muốn ngày hôm sau thi xong, chúng mình đi ăn uống gì đó không?"

"Cũng được. Tớ thích ăn kem. Mùa hè này có một phần kem tươi thì tươi cả con người~"

"Vậy nhé. Chúc cậu thi tốt."

"Cảm ơn cậu. Một ngày tốt lành."

Cuộc trò chuyện kéo dài 14 phút 21 giây. Có vẻ cậu ấy vừa ôn tập vừa nhắn tin cho mình nên có một chút lâu hơn bình thường.

Mình quen Rin được 2 năm, vào một ngày nắng đầu hạ.

Lúc đấy cậu ấy hướng dẫn cho mình một số kiến thức để có thể vượt qua kỳ thi nhẹ nhàng nhất có thể. Đáng tiếc là khi đó không được thành công cho lắm.

Nhưng dù sao, đó vẫn là một kỷ niệm đẹp.

Mình đã trải qua khoảng thời gian là học sinh trung học rồi. Quả thực là có những kỷ niệm rất vui.

Từ những đại hội thể thao, cho đến những hội thi ca nhạc, ... mình cảm thấy tự hào khi đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ đến như vậy.

4:50 sáng.

Mình đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn nhẹ.

"Chào buổi sáng quý khách!"

Mình lấy một chai nước tăng lực và một chiếc bánh ăn liền rồi tính tiền.

"Quý khách có muốn mua thêm chai nước này nữa không ạ? Nó đang được giảm g-"

Mình đã lắc đầu ngay lập tức.

"Chúc quý khách một ngày tốt lành!"

Đó là những gì mình đoán được từ khẩu hình của nhân viên bán hàng. Vì mình đã đeo tai nghe trong suốt quá trình đi mua đồ.

Không biết cậu ấy có nhận ra mình không nhỉ? Vì thực ra mình cũng khá thường xuyên đi mua đồ vào giờ đó, và luôn gặp cậu ấy.

Vào mùa hè, học sinh sinh viên thường đi làm thêm để trang trải cuộc sống hơn là tìm kiếm kinh nghiệm.

Mình cũng đã từng đi làm thêm được một thời gian, sau đó thì bị đuổi việc.

Vì cửa hàng đó đã đóng cửa nên mình cũng đã nghỉ làm tại đó luôn, nên gọi là bị đuổi việc cũng không sai cho lắm.

Sau khi đi làm thêm thì mình cũng đã có được một ít tiền. Điều đó giúp mình tạm thời không cần phải kiếm thêm công việc mới. Do đó mình đã ở nhà được một thời gian.

Ngoài những giờ hoạt động ở trên trường (cũng chẳng có gì khác ngoài học tập) thì mình thi thoảng cũng đã đi dạo xung quanh, gặp được một vài người có ấn tượng.

Sống ở thủ đô một thời gian, mình cũng đã quen với nhịp sống. Có chút vội vàng, và cũng khá mệt nữa.

Năm nay mình 16 tuổi. Cái giai đoạn vượt qua tuổi 14 để đi lên thật đáng ghi nhận với mình. Vì nó đánh dấu cho một lứa tuổi mới, trưởng thành hơn một chút.

Hôm nay mình đã ngồi đọc sách. Một cuốn sách về hoa.

Thế giới này đẹp là đến từ những thứ nhiều màu sắc. những bông hoa là một trong số đó.

Để mà nói là mình thích hoa hay không, thì hẳn là không. Mình chỉ thích một số loài hoa đặc biệt.

Một trong số những loài hoa mình thích nhất là hoa tú cầu. Nó mang màu sắc của trời mưa.

6:30 sáng.

"...Anh vẫn chưa ngủ hả, Zeki-nii?"

"Chào buổi sáng, Ai. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi. Em và Yuu ăn sáng nhé."

"Cảm ơn anh. Chúc anh một ngày tốt lành."

"Em cũng vậy."

Mình có 2 người em gái. Cũng là kỳ lạ, nhưng 3 đứa tụi mình đều sinh vào cũng một ngày, và là anh em ruột của nhau.

Ai là chị của Yuu. Để mà nói về tính cách, thì Ai là một cô bé điềm đạm, nữ tính. Trong khi Yuu lại là một cô bé năng động hơn. Bình thường, Yuu là người khởi đầu cho những câu chuyện thú vị trong nhà. 

Gia đình mình mất cả bố và mẹ từ sớm, từ một biến cố đáng tiếc. Thật may mắn rằng Ai và Yuu đều có thể vượt qua một cách bình thường. Nếu không thì thực sự đó là một bi kịch. Gia đình mình không có người họ hàng nào đủ thân thiết cả, nên trong những dịp đặc biệt thì tụi mình đều quây quần với nhau. Điều này đã diễn ra được 6 năm nay rồi, tức là khi mình 10 tuổi.

Cũng may mắn là trước đó gia đình mình không phải là khó khăn về kinh tế nên không cần phải quá đắn đo dù những biến cố ập đến. Tuy nhiên cũng là một cách để có thể phát triển bản thân, tụi mình vẫn đi làm thêm sau giờ học. Hiện tại thì không, vì mình vừa mới nghỉ việc.

7:00 sáng.

"Chào buổi sáng, Yuu". Mình đã vỗ nhẹ vào vai em ấy.

"... Trào puổi sáng, Zeki-nii-chan." Em ấy có vẻ còn ngái ngủ.

"Dậy thôi Yuu. Hôm nay tụi mình cần phải đi đến trường đấy." Ai nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.

"Có gì nhờ em báo với mọi người là hôm nay anh ốm nhé, được không Ai?"

"Vâng ạ. Nhưng anh đã ốm được 1 tháng nay rồi đấy. Anh nên tìm một lý do nào đó tốt hơn."

"Ehe. Không sao đâu, đằng nào cũng có tụi em lo hết rồi mà"

7:30 sáng.

Ai và Yuu đã đi đến trường. Lúc này thì mình cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ ngắn nhưng có nhiều điều xảy ra trong đó.

Đó là một giấc mơ với màu trắng và đen. Mình đang đứng trước lớp học, trước ánh mắt của rất nhiều người. 

...

"Xin chào tất cả mọi người. Mình là Zeki. Konno Zeki, mong được mọi người giúp đỡ."

Chưa bao giờ mình nói như vậy một cách tự tin cả. Mình không phải là một người tự tin khi giao tiếp.

Để mà nói về khả năng giao tiếp thì Yuu và Ai đều có thể làm tốt hơn. Trong khi Yuu có thể nói chuyện được với hầu hết tất cả mọi người, Ai lại là một người có khả năng giao tiếp một cách sắc sảo.

Đứng trước ánh mắt có vẻ hòa đồng của tất cả mọi người, mình đã cảm thấy bình yên một chút.

Cho đến khi mình nhìn đến một ánh mắt với sát khí. Ngay lập tức mình đã trở nên hoảng sợ. Tất cả mọi người đều dành cho mình những ánh mắt, như thể rằng sẽ ăn tươi nuốt sống mình ngay lập tức.

Những ánh mắt đó ngày càng gần hơn, dần nuốt chửng mình vào bóng tối. Tiếng la hét, tiếng kêu khóc... vang vảng trong tai mình.

Đó là những gì mình còn nhớ lại trước khi thức dậy.

Nó không phải là một điều gì đó quá lạ lẫm với mình. Mình đã như vậy được một thời gian khá dài rồi, một cách hàng ngày.

Mỗi người đều có những dấu ấn trong cuộc đời theo cách riêng. Dấu ấn của mình cũng như vậy, tuy có cả tốt, cả không tốt, nhưng những gì mà dấu ấn tác động đến mình, nó là không tốt.

17:40 chiều.

Minh loạng choạng đứng dậy sau giấc ngủ, cơ thể có chút không nghe theo ý mình. 

Chiều tối, bầu trời chuyển sang màu cam đỏ. Ánh nắng chiều tối chiếu vào cửa sổ, xuyên qua những tán cây cảnh mà Yuu đã trồng. Cũng thật là đẹp.

Nơi mình ở không quá đông người xung quanh, nên cảnh vật bên ngoài cũng nhẹ nhàng hơn. Nhiều người thì nhiều bụi, còn ồn ào nữa, nên mình cảm thấy khá thoải mái khi được ở đây.

"Chào anh, Zeki-nii-chan! Bọn em về rồi, có bánh crepe cho anh nè ~" Tiếng của Yuu ở ngoài cửa.

Mình nhận ra mình đã ngủ được cả ngày, nhưng giấc mơ thì không được đẹp cho lắm.

Giá như, mình được thanh thản hơn một chút, từng ký ức trong mình đẹp hơn một chút. Có lẽ là, mình đã tốt hơn nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net