2. Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:40 chiều.

Cơ thể mình hơi nặng nề, dường như mình đã ngủ được một thời gian dài rồi.

"Chào anh, Zeki-nii-chan! Bọn em về rồi, có bánh crepe cho anh nè ~" Tiếng của Yuu ở ngoài cửa.

"Chào buổi tối. Chuyện ở trường thế nào?"

"Cũng không có gì nhiều đâu ạ. Chỉ là đến trường dọn dẹp một chút, rồi cùng nhau đi chơi thôi. Hôm nay Yuu ăn hơi nhiều." 

"Để anh chuẩn bị bữa tối. Em muốn ăn gì, Yuu?"

"Để coi... một phần Omurice sẽ là tuyệt vời ~ "

"Em ăn nhiều thật đấy. 2 đứa nghỉ ngơi một chút, anh chuẩn bị bữa tối nhé."

"Vâng ạ."

Dù đã chiều tối nhưng trời vẫn chưa tối. Nhận ra trong tủ lạnh thiếu một ít đồ, mình đã đi ra ngoài mua đồ, cùng với chiếc tai nghe.

"Em đi cùng anh được không?" Ai nhẹ nhàng đi theo mình, đến mức mình không để ý là có ai đi cùng.

"Không sao, có gì em cầm đồ hộ anh thôi."

Những buổi chiều tối đầu hè, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi khắp con đường. Trông có vẻ đẹp, nhưng cũng có chút lạnh.

"Hôm nay của em như thế nào, Ai?"

"Cũng bình thường ạ. Mọi người đều hỏi tụi em về anh. Vì anh cũng đã "ốm" được cả tháng nay rồi mà."

"Vậy à. Cũng là một điều hiển nhiên mà ai cũng sẽ quan tâm thôi. Mọi người như thế nào?"

"Họ vẫn vui vẻ và cũng nhiều năng lượng. Yuu và mọi người đã có một khoảng thời gian gặp lại khá vui. Tụi em đã đi ăn nhẹ, sau đó đi đến xung quanh hồ ngồi hóng mát. Krem-san và Yuu vẫn nói chuyện với nhau hợp ý, về đủ thứ mà mọi người khi nghe đều cảm thấy buồn cười vì 2 đứa lại nói chuyện rất hợp nhau. Haruka-chan và Ran-chan cũng như vậy. Mọi người vẫn như bình thường."

"Vậy à."

"Aki-chan cũng đã không còn để ý chuyện của anh nhiều nữa, nên anh đừng bận tâm quá nhé."

"Anh không sao."

"Anh chưa ăn bánh crepe mà tụi em mua cho anh à?"

"Anh muốn để dành nó cho cuối ngày hơn. Đằng nào anh cũng có ngủ vào buổi tối đâu"

"Cũng phải ha. Tuần tới lớp chúng mình có cuộc gặp mặt đấy, anh sẽ đi cùng tụi em chứ?"

"Anh đã tính là không đi. Nhưng nghĩ lại thì đó cũng là trách nhiệm của một thành viên trong lớp, anh cũng phải làm dù chẳng thích."

"Không sao đâu anh. Có tụi em ở đây rồi, anh sẽ không vấn đề gì đâu." Ai nhẹ nhàng vỗ vào vai mình rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em."

18:30.

Hai đứa tụi mình vừa đi mua đồ về, trong khi Yuu đang chăm sóc cho những cái cây.

"Nhiều đồ quá ha. Để em giúp một tay" Yuu nhanh nhẹn bước ra lấy đồ.

"Trông em thật nhiều sức sống. Giá như em có thể chia một ít cho người anh trai đối nghịch này của chúng ta"

"Phải rồi ha. Trông anh lúc nào cũng có cảm giác thiếu năng lượng cả. Mùa hè rồi mà, phải năng động lên chứ, Zeki-nii-chan?"

"Anh già rồi mà Yuu. Lưng anh còn đau đây nè. Nếu em muốn giúp anh nhiều năng lượng hơn thì phụ anh nấu ăn nhé" 

"Anh cũng bằng tuổi em thôi mà. Thật là ..."

Bữa tối của tụi mình cũng diễn ra sau đó. Cũng là một bữa tối bình thường, như mọi ngày. Yuu hào hứng kể về những câu chuyện xảy ra, trong khi Ai luôn cười mà không nói quá nhiều.

"Zeki-nii-chan nè, tuần tới anh sẽ đi cùng tụi em chứ? Mọi người đều đang lo cho anh đấy"

"Anh có nói là mình sẽ không đi đâu Yuu. Trách nhiệm nên phải đi thôi mà"

"Tuyệt ~ Chắc chắn hôm đó sẽ rât vui !"

"Phải rồi ha." 

Trăng hôm nay là trăng khuyết, nhưng không phải là một ngày tồi tệ. 

Trăng khuyết thì vì sao sẽ có thể tỏa sáng nhiều hơn, cảnh tượng về đêm có lẽ cũng đẹp hơn đôi phần.

Mình đã từng nghĩ đến hiện diện của bản thân trong mắt mọi người. Tuy nhiên ở hiện tại, có lẽ cùng Yuu và Ai tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng này, cũng là tốt.

22:12. 

"Chào buổi tối, Zeki"

"Chào buổi tối, Haruka. Hôm nay như thế nào?"

"Cũng khá vui. Ran đã nuôi một chú mèo con. Nó còn bé lắm, không như Logarit của cậu đâu."

Mình có nuôi một chú mèo, tên của nó là Logarit. Nó là một chú mèo đẹp.

"Ahaha, nuôi được như mèo của tớ cũng là một chặng đường dài lắm. Hôm nay trời cũng đẹp thật ha."

"Sao cậu không đi cùng Yuu-chan và Ai-chan vậy?"

"Tớ bị ốm mà, nên đâu có đi được?"

"Cậu ốm được cả tháng nay rồi. Mọi người đều lo cho cậu đó.

Tuần tới, cậu có thể đi cùng lớp mình không?"

"Tớ nghĩ là được. Tớ cũng sắp khỏi rồi"

"Vậy thì tốt rồi. Cậu ngủ sớm đi, kẻo không khỏi ốm đâu."

"Cảm ơn cậu. Một ngày tốt lành, Haruka."

Cuộc trò chuyện bằng tin nhắn đã kéo dài 22 phút 16 giây. 

Vào buổi tối, mình lại nhớ đến những ký ức trước đây. Nó cũng thật nhiều màu sắc.

Mình xuống dưới tủ lạnh lấy ra chiếc bánh crepe mà Yuu đã mua. Nó có vị ngon, và cũng nhẹ nhàng nữa.

Yuu là một cô bé năng động nhưng cũng rất tinh tế. Ở trên lớp, Yuu là một người nổi bật với sự hài hước trong giao tiếp, và sự nhiều năng lượng. Có nhiều cậu bạn cũng để ý đến Yuu, song cô bé có vẻ như chưa thích ai cả.

Ai thì khác. Cô bé lại là một người điểm đạm, nữ tính. Cô bé ít nói hơn, nhưng lại là một hình mẫu lý tưởng của một người con gái. Để tiếp cận Ai cũng khó hơn Yuu, nhưng suy cho cùng thì cả 2 đều rất tinh tế và hiểu chuyện.

Những ngày đầu hè, tiếng ve kêu khắp mọi nơi. Thi thoảng có vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến bản thân mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ, những ký ức của mình sẽ chỉ có mình được biết mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net