Chương 18: Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Mưa...

~~~~~

18/3.

12h15 trưa.

Vì chân bị thương, nên Rin xin về sớm nửa buổi. Trên đường đi về do ít người qua lại, Rin đã gặp một bọn xấu. Rin thì cảm thấy mệt nên để cho bọn muốn làm sao thì làm. Nhưng Len nào có chịu.

Khi thấy Rin bị ức hiếp, Len liền xông ra đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Sau đó, Len đỡ Rin ngồi vào ghế đá gần đó.

Được một thời gian, Rin đã đỡ hơn. Cô rất vui khi biết Len lại cứu mình một lần nữa. Mặt Rin hơi đỏ lên khi nói "Cám ơn!".

Thấy Rin tỉnh táo hơn, Len tính bỏ đi, nhưng bị Rin níu tay Len lại, cô nhìn xuống vì không dám đối diện với Len.

- Đừng đi. Hôm nay, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa lớn, nên sẽ có rất nhiều sấm sét. Đừng đi, ở lại với tớ đi, tớ rất sợ sấm sét. - giọng Rin run run.

Rin biết cô đòi hỏi hơi nhiều, nhưng Rin không muốn Len lại bỏ đi như những lần trước. Chỉ khi cô gặp nguy hiểm thì Len mới xuất hiện thôi sao?

Len ngạc nhiên quay lại nhìn Rin, cơ thể nhỏ bé cần có người bao bọc che chở cho. Tuy nhiên, dù rất muốn nhưng Len không thể. Len giật tay lại.

- Không phải lúc nào thời tiết cũng đúng đâu.

Rồi Len bỏ đi.

Bỏ lại Rin đơn độc một mình. Nhìn theo bóng Len mà lòng Rin quặn thắt.

"Cậu không thể một lần ở bên cạnh tớ sao?"

~~~~~

Tối đó, một trận mưa rất lớn đã đổ xuống Tokyo.

Mây đen dường như bao phủ cả một bầu trời. Đổ xuống những cơn mưa ào ạt không hồi dứt.

Nhà Rin.

Phòng Rin.

Người Rin rung cầm cập, cô chùm chăn qua người. Cô rất sợ sấm sét bởi vì lúc bảy tuổi chơi trốn tìm với bạn, cô đã chốn vào một cái giếng cạn. Rồi mọi người không biết đậy nắp lại. Thế là Rin phải trong đó từ chiều đến tối và cũng như bây giờ, cơn mưa lúc đó cũng không hồi dứt.

Cho đến tận bây giờ, Rin vẫn còn ám ảnh ngày hôm đó. Nên mỗi khi trời mưa lớn cô luôn chùm chăn kín mít, rồi tự an ủi mình.

- Không sao đâu. Không sao đâu. Lát nữa sẽ hết thôi. Sẽ hết thôi, cố lên Rin.

Rồi một tia sét lớn, dường như đánh toạc bầu trời.

- AAA...

Rin đã không chịu được nữa rồi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

- Không sao đâu... hic... sẽ qua nhanh thôi... hu hu...

- Hic... đừng mưa nữa mà... - Rin sắp mất bình tĩnh.

Chưa bao giờ cô cảm thấy cơn mưa nào đáng sợ như cơn mưa này. Nó giống như đang phạt cô vậy.

- Kagamine Rin. - một giọng nói trầm ấm vang lên.

Nghe có người gọi tên mình, Rin ngạc nhiên, cô bỏ chăn ra trong sợ hãi.

Dường như đoán được đợt sấm tiếp theo, Len đi tới kéo chăn xuống, ôm cả Rin và chăn vào vòng tay rắn chắc của mình.

- Sẽ ổn thôi. Đã có tôi ở bên cạnh cậu. Đừng sợ. - Len xoa nhẹ lưng an ủi.

Rin ngưng hẳn khóc.

"Len? Là Len sao?"

- Len...

- Ừm, là tôi đây. Đừng sợ.

Lại thêm một đợt sấm đánh xuống. Rin run lên một chút.

- Đừng sợ. Đã có Kagamine Len ở bên cạnh cậu, cậu không phải sợ gì hết. - Len cười hiền.

Len vẫn đứng như vậy thật lâu.

Cơn mưa cuối cùng cũng kết thúc. Bầu trời bắt đầu hé lộ những tia sáng ấm ấp.

Len nới lỏng cánh tay rồi buông ra, và cậu hơi ngạc nhiên khi Rin khi giữ tay cậu lại,

- Không, đừng đi. Tớ vẫn còn rất sợ. - Rin vẫn trong chiếc chăn.

Đây là lần đầu tiên, Len đã nở nụ cười hạnh phúc. Cậu khom người vào chăn, mặt đối mặt với Rin. Rin hơi giật mình một chút.

Hai cặp mắt nhìn nhau. Cả hai người đều cảm nhận được hơi thở của người còn lại. Mặt Rin bất giác đỏ lên. Còn Len thì cười cười.

Rồi Len chủ động đưa người tới, và rồi cậu nhắm mắt lại, tiếp theo là môi chạm môi. Rin mở to mắt nhìn Len, khi nhìn gần cô mới phát hiện Len có khuôn mặt hoàn hảo. Rin lúng túng không biết thế nào, nên cô đành ngồi im.

Môi chạm môi chỉ mất mấy giây, Len lùi lại. Cậu tiếp tục nhìn Rin, cậu rất hài lòng khi thấy Rin ngồi đơ một chỗ còn mặt thì mỗi lúc một đỏ hơn.

Len thì thầm vào tai Rin.

- Rin, sao mặt cậu đỏ vậy? - Len cười cười.

Đầu Rin dường như bốc khói, cô đẩy Len ra khỏi chăn rồi nằm xuống chùm chăn qua người.

- YAH, TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU ĐÓ!

Len ôm bụng cười lớn vì hành động mắc cỡ của Rin. Còn Rin thì mắc cỡ đến sắp khóc.

Một người thì cười tươi, một người thì sắp khóc. Tuy nhiên, ngay lúc này, cả hai đều có chung cảm giác, đó là hạnh phúc.

Thật ra, Len đã nhiều lần suy nghĩ về tình cảm của cậu dành cho Rin. Đôi lúc Len tự hỏi cậu thích Rin đến cỡ nào? Có thể chấp nhận hi sinh mạng sống của mình cho Rin không? Và liệu hai người có thể đi đến đâu?

Nhưng trước khi kịp trả lời những câu hỏi đó, Len đã yêu Rin mất rồi!

Tình yêu là một cảm giác rất thiêng liêng. Đó là mối quan hệ gắn kết giữa hai người với nhau. Tình yêu không thể dùng thời gian mà nói nhiều hay ít, nó chỉ là một công cụ so sánh độ bền của tình yêu. Mà quan trọng, cảm giác giữa hai người mãnh liệt ra sao!

Bạn, đã yêu ai chưa?

-YS-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net