Ngoại Truyện: Tái Sinh & Gặp Lại [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Cụ già một tay chống gậy, thở một cách nặng nhọc, một tay còn lại ôm theo chậu tú cầu nhỏ, đi đằng sau là những người hầu trẻ tuổi cứ liên tục bảo để họ cầm giúp, nhưng ông lão xem như không nghe thấy, tiếp tục bước về phía trước.

Lúc này trời đã sang thu, những cơn gió lạnh cuốn theo vài ba cái lá vàng, cứ thế vô tình lướt ngang qua cơ thể gầy guộc ốm yếu của ông.

Chẳng hiểu sao dạo này ông ngủ rất nhiều, cứ hễ lơ đãng một tí là lại chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, có lẽ sức khỏe của ông đã đi đến giới hạn, không còn cầm cự được bao lâu nữa rồi.

Mặc cho cái chậu không quá to, cụ cũng đã mặc ấm nhưng những tên người hầu đằng sau vẫn cứ lo lắng cho ông.

"Shade bệ hạ à, người đi chậm chậm thôi!"

"Chờ bọn thần với!"

"Bệ hạ!"

Tuy thở một cách nặng nhọc, nhưng bước chân ông vẫn như cũ, quát: "Các người còn dám nói. Ta đã dặn trước bình minh hãy đánh thức ta dậy. Các ngươi thì hay rồi, chờ ta tự tỉnh luôn, sắp sửa dọn cơm tối ăn được rồi !"

Đám người hầu to cao lực lưỡng đi theo từ phía đằng sau nghe thấy vậy khóc không ra nước mắt. Không phải mọi người không muốn kêu người dậy, ai bảo do thấy người ngủ ngon quá, dù cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám đánh thức cái vị lớn trước mặt này.

Ông không để ý đến đám người ồn ào đằng sau mình, bước chân vẫn tốc độ như cũ, nhìn từng khung cảnh dần lướt qua đôi mắt đã trải qua năm tháng khẽ nheo lại.

Chân trời phía xa từng đàn chim đang bay về, thời gian như xoay vần, thế gian bao đổi thay, cảnh còn người mất, suy cho cùng cũng đã gần sáu mươi năm rồi.

Dù đã lớn tuổi, sức khỏe yếu đi nhưng Shade vẫn kiên trì thói quen tới nơi này vào sinh nhật người con gái ấy mỗi năm. Dù cho Shade đã gần như quên hết tất cả mọi người nhưng hình ảnh đôi mắt màu ngọc bích của cô gái nhỏ vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của ông.

Việc Shade đến đây vào mỗi năm ai cũng đều biết rõ. Sự si tình của cựu quốc vương Mặt Trăng với cố công chúa Mặt Trời đã được lưu truyền trong dân gian trở thành một giai thoại.

Những bạn bè xưa cũ đều thương tiếc cho mối tình của hai người, nhưng lại chỉ có thể bất lực mà đứng ngoài chứng kiến, xót xa.

Sau cơn mưa trời lại sáng, dù cho có đau khổ, quằn quại đến chết đi sống lại thế nào cũng sẽ có một ngày được chữa lành, không đau đớn nào là không thể vượt qua. Ngày qua tháng lại như thoi đưa, vạn vật vẫn sinh sôi, mặt trời lặn rồi vẫn mọc, nhưng trái tim của Shade đã biến mất cùng với thời điểm ôm thân xác lạnh lẽo của người con gái ấy vào lòng.

Những người khác sau đó đã kế vị, lập hoàng hậu, rồi có con và cả cháu của họ. Đến cả Fine và Bright cũng đã kết hôn và có những đứa trẻ của mình. Nhưng riêng Shade vẫn luôn bỏ trống vị trí hoàng hậu dù cho điều ấy có khiến mẫu hậu phải đau lòng..

Đức vua hiện tại của vương quốc Mặt Trăng chính là cháu trai của Shade, con trai duy nhất của Milky.

Thời gian xoay vần tựa như giấc chiêm bao, xung quanh Shade dần xuất hiện những gương mặt lạ lẫm, Fine và nhiều bạn bè xưa cũ thì đã ra đi.. Còn Bright thì đã mất vào năm ngoái, thời điểm trước khi mùa đông kéo tới.

.....

Theo thói quen, ông lại đặt chậu cây xuống, kế bên là những chậu hoa với các màu sắc khác nhau làm cho nơi này tựa như một biển hoa.

Shade lệnh cho những người khác lui ra, như mọi lần ông lại kể cho cô nghe về cuộc sống của mình, về những gì đã diễn ra xung quanh, những câu chuyện thú vị hoặc thậm chí về một loài hoa nào đó ông vừa mới trông thấy khi trên đường tới đây.

Gió thổi qua lay động những cánh hoa, nhẹ rơi trên bờ vai gầy yếu của ông. Nước mắt chẳng biết chảy ra từ khi nào làm ướt đẫm gương mặt, những nếp nhăn trên trán ép xô vào nhau, đôi mắt chẳng còn mấy minh mẫn.. tất cả như tố cáo tội ác của thời gian.

Nhìn lão ông có mái tóc hoa râm đang khóc từng tiếng, chẳng ai có thể ngờ đây lại là chàng hoàng tử lạnh lùng và trầm lắng hệt như ánh trăng trên bầu trời đen thẳm khi xưa.

Ngay lúc này kí ức bao nhiêu năm qua lại hiện rõ lên, chưa bao giờ rõ như lúc này. Cảm giác như đã quay lại nhiều năm về trước, khi ông vẫn còn là một thiếu niên, gặp được cô gái nhỏ trong những năm đẹp nhất, ngày đầu tiên nhìn thấy cục bông nhỏ, khi cô khóc, cười, làm nũng trước mặt ông, kí ức về cô gái trong lòng chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy..

Nếu được ông muốn gặp cô thêm một lần nữa, vào thời điểm đẹp nhất của hai người, khi ông là thiếu niên ngạo nghễ còn cô vẫn là một nàng công chúa nhỏ vô tư..

Nở một nụ cười an yên, Shade nhắm mắt, tựa vào phần mộ của Rein trút hơi thở cuối cùng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net