1.2 Phải chăng là ông trời sắp đặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại khoảng thời gian ấy bỗng Yeonjun khựng lại một nhịp. Những kí ức trong quá khứ lại ùa về khiến cậu cảm thấy thật hoài niệm, bỗng điện thoại của cậu có tin nhắn đến làm cậu đang trong cơn mơ hồ chợt bừng tỉnh. Mở điện thoại check tin nhắn thì thấy người em Beomgyu rủ đi leo núi vào sáng hôm sau, vì là sở thích của mình nên Yeonjun không ngần ngại mà đồng ý ngay.

"Ê ông già, sáng mai đi leo núi với tui không?"

"Được chứ! Sợ gì mà không đi, anh mày hơi bị có kinh nghiệm leo núi đấy nhé!" 

Sáng hôm sau, hai người bắt đầu cuộc leo núi, trong lúc leo núi hai người đã nói chuyện rất nhiều về các vấn đề trong công việc, cuộc sống,... Mọi chuyện dường như sẽ rất bình thường cho tới khi Yeonjun nói về việc cậu ấy muốn quay lại với Soobin.

"Hả? Ông muốn quay lại với Soobin?"

"Ừ!"

"Nhưng lúc trước ông chia tay nó xong ông còn nói là ông sống tốt hơn mà? Sao lật mặt nhanh vậy ní?"

"Tao cũng không biết nữa."

Chính Yeonjun cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn quay lại với Soobin đến như vậy, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ nghĩ đó là cảm xúc thoáng qua nên không nghĩ nhiều rồi tiếp tục leo núi.

"Này! Cẩn thận..."

Yeonjun bỗng trượt chân từ trên cao xuống.  Thấy vậy, Beomgyu liền lấy điện thoại gọi ngay cho 115. Chỉ vài phút sau xe đã đến, chở Yeonjun đến bệnh viện.

Ở bệnh viện Yeonjun đang được cấp cứu, còn Beomgyu thì đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài, lòng cậu thấp thỏm không biết anh của mình có bị làm sao không. Những suy nghĩ đó càng ngày càng nhiều khiến Beomgyu rất lo lắng, nhưng may thay người y tá đi ra từ phòng cấp cứu cho biết Yeonjun đã an toàn qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn còn chưa khỏe hẳn, nên phải ở bệnh viện vài tuần để theo dõi. 

Ngày hôm sau Beomgyu mang cơm đến bệnh viện cho Yeonjun thì thấy cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"Ủa? Ông anh dậy từ hồi nào vậy?"

"Nahh, Yeonjun muốn ăn kẹo, chú Beom mua kẹo cho Yeonjun điii~"

"Nè, anh bị sao vậy, nói chuyện bình thường xem nào?"

"Không chịu đâuu, Yeonjun muốn ăn kẹo màa~~"

Beomgyu chợt nhận ra Yeonjun đã bị mất trí nhớ, cậu liền đi gọi bác sĩ để hỏi rõ vấn đề của Yeonjun. Đang đi tìm bác sĩ thì Beomgyu bỗng thấy Soobin lướt ngang qua. Cậu liền nhớ ra rằng đây là nơi mà Soobin đang làm việc.

"Là Soobin ư?"

Chưa kịp định hình lại thì Soobin đã đi lại gần Beomgyu để chào hỏi sau những tháng ngày không gặp nhau.

"Là Beomgyu đó hả? Lâu quá không gặp."

"À...ừ, Beomgyu đây, lâu quá không gặp."

"Mày bị gì mà vào bệnh viện thế?"

"Ừ...thì Yeonjun bị..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Soobin đã  chen ngang lời của Beomgyu.

"Sao cơ? Yeonjun bị gì??"

"Yeonjun bị té từ trên cao xuống nên phải vào đây, mà hình như ổng bị mất trí nhớ rồi.Haizz."

"Sao? Mất trí nhớ à? Dẫn tao đến phòng của ổng đi, để tao xem cho."

Nghe vậy, Beomgyu liền dẫn Soobin đến phòng của Yeonjun. Vừa đi vào trước mắt Soobin vẫn là hình bóng quen thuộc ấy. Khiến cậu đứng ngẩn ngơ ra vài giây.

"Nè, mày có định xem tình hình cho ổng không đó?"

Soobin chợt bừng tỉnh rồi lại gần kiểm tra cho Yeonjun, Yeonjun khi thấy Soobin lại tươi cười vui vẻ ngồi im cho Soobin kiểm tra. Kiểm tra xong Soobin liền kéo Beomgyu ra ngoài để nói chuyện.

"Tao nghĩ mày nên đưa ổng về nhà để ổng từ từ hồi phục lại trí nhớ đó."

"OK! Cũng được, vậy để t vào thu xếp đồ đạc để đưa ổng về nhà."

Beomgyu liền vội đi vào phòng thu xếp đồ để đưa Yeonjun về nhà, cùng lúc đó Soobin cũng lại để phụ Beomgyu một tay, trong lúc thu xếp họ cũng bàn luận về chuyện đưa Yeonjun thì Yeonjun chợt nói 

"Huhuhuu, Yeonjun không muốn về nhà với chú Beom đâuuu, Yeonjun muốn về nhà chung với chú này cơ."

Vừa nói Yeojun vừa chỉ tay vào Soobin. Sau hơn 30 phút mà dỗ mãi Yeonjun vẫn không chịu về nhà với Beomgyu nên Soobin đành phải chở Yeonjun về nhà.

wp: adela_panhh

fb: Bí Ngô (panhh)

Có sai sót ở đâu mong mn góp ý ạ 😭😭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net