Chap: 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các Readers đã thấy, bay giờ ad sẽ thay đổi cách viết tiêu đề nghen!!!!
Tiêu đề sẽ được viết ở đầu chap chứ không phải ở phần trên kia, trên kia sẽ chỉ ghi số chạp thoi
Và tiêu đề chạp này là:
Sơ cứu ở nhà: nguy hiểm hơn cả bênh viện ( do nó đai quá nên ta chuyển cho dễ nhìn hoy><")
Và bây giờ, vào chạp thoi....
-----------------------------------------
Mặt hắn dịu lại, hắn tự nhủ với mình rằng bình tĩnh lại, bình tĩnh lại làm cô tưởng hắn đang niệm thần chú biến cô ra khỏi đây...

- Cô....cô thật sự không định giết tôi chứ???- hắn rụt rè

- Hửm?? Tôi giết anh để làm gì? Nó có lợi không? Tôi bị thiếu máu à mà cần máu anh?....bla...bla

- Ể?? Thế lúc trước cô còn bó- à mà thôi, quên đi. Chuyện đã qua, cô không nhớ thì bỏ đi, ưu tiên anh ấy đã...-hắn quay người vào phía ghế sô-fa anh nằm

-"Thực sự là tôi đã làm gì à???"- cô vắt óc suy nghĩ nhưng không nhớ ra được, đành chịu thua ngồi xuống ghế đắp khăn lên trán anh rồi bê chậu nước đi.

Hắn từ phòng ra lấy đồ y tế băng bó cho anh, vết thương không sâu nhưng mất nhiều máu, hắn hơi lo ngại vì không muốn làm chuyện lớn nên đành sơ cứu ở nhà. Sau đó, hắn vào bếp nấu cháo. Cô đứng đó, nhìn anh đau đớn chịu đựng, cô cũng đau thắt không kém, dây thần kinh nó cứ đinh đinh, thái dương nhức nhối, tay cô run rẩy, co ngồi xuống, cầm chiếc khăn lên nhưng khi đắp lên trán anh, cô giật mình, đánh rơi cái khăn xuống sàn.
Hắn đang nấu cháo( người đàn ông đảm đang của năm:)) cũng đánh rơi cái mui rồi chạy ra xem có chuyện gì.
Hoá ra là cậu bạn Lưu Chí Hoàng đến chơi đột ngột nhưng vừa bước vô nhà( cửa không khoá...) thấy có người lạ ngồi trên ghế sô fa, bên cạnh là anh đang trong giấc ngủ " ngàn năm" nhưng vẫn đẹp trai ngút trời a~
Nhìn về khía cạnh của Hoành Hoàng...
Trong mắt Chí Hoàng là cảnh tượng một ai đó đang cầm chiếc khăn chuẩn bị thắt cổ anh nhân lúc anh ngủ rồi cướp gia tài, gia phả,...bla.....bla.....Thế là cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lật tức xông lên bóp cổ cô, thì thầm bên tai cô:" Sao lại có con thỏ nhỏ xinh xắn lởn vởn trên ghế nhà" TUI" thế nhì???"( Ơ??? Nhà anh từ khi nào zợ!??) Khiến cô sởn gai ốc, bất giác đánh rơi cái khăn à....
- Ê! Dừng lại! Dừng lại! Báo động 2! Báo động 2!- hắn vội hét lên
- Dừ....ng lạ...i......khó th....hở....qua...á...- cô sắp chẹt thở tới nơi rồi!
Chí Hoàng nheo mắt nhìn ra đằng xa có một người con trai cao ráo, quần áo xộc xệch, đeo cái tạp dề mèo kitty hồng hồng, chân trần, mặt lem nhem ,  trên đầu có rớt xuống vài lá hành, trông hắn lúc này thực rất buồn cười!!! Hoàng Hoàng cũng không ngoại lệ mà bỗng thả tay ra ôm bụng cười:
-Ahaha!!! Khải ơi là Khải!!! Anh đã làm gì mà thành nông nỗi này zợ??? Haha...- cười đến mỗi chảy nước mắt luôn rồi..- Haha.. Ôi mẹ tôi ơi...haha...- cười cười cười mãi...đến khi hắn bắt đầu nổi khùng lên, mặt đỏ như quả cà chua, đầu bốc khói( như vừa ăn ớt cay cấp 1000)
Tiện tay cầm con dao sắc, hắn không nương tay mà phi thẳng cái dao " lướt" qua mặt cậu bạn mới đến, khiến cậu rụt cổ không kịp thì đã phải né quả ném thứ hai là cái chổi từ hắn.
Kết cục là, có mấy cái cánh gà nó cứ bay quanh đầu cậu ý mà...
- Cười đủ chưa tên " óc chuột" kia??( loại óc mà anh Đại tự nghĩ ra)
Hắn tiến đến chỗ cô, lấy cốc nước cho cô uống, rồi tiền vòng sang bên kia xử lí tên nhóc đột nhập vào nhà mình.
-----------------------------------------
Chắc ai cũng thắc mắc bây giờ Nguyên Nguyên đâu rồi đúng không????
Ừm... Chạp sau ta sẽ bật mí cho hem:)))))))
Dạo này ta rất bận học nên ra chạp hơi muôn nhưng ta vẫn sẽ cố gắng ra chạp for các Reader iu quí😘😘
Xin lỗi vì đã để mn chờ * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net