Ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít........tít...........tít.....

Tiếng máy đo nhịp tim chạy yếu đuối khiến cậu với hắn ngồi không yên, cô từ lúc đó cũng biến mất tăm hơi, không thấy bóng dáng đâu cả. Chỉ vì môt cú sốc mà anh hiện đang chơi đùa với Tử Thần sao??? Thật đáng sợ!!

------------------------------------

Ở biệt thự ValentineRose sâu tít trong khu rừng Tru Lăng (bịa đấy),...

Cô bước vào căn phòng chính rồi nằm dài trên ghế, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nè sư tỉ, có thật là ba em đã mất tích rồi không?- cô thở dài, tay để lên mắt

-.............

- Nè! Nói gì đi chứ!- cô gằn giọng

-...........

- Hửm? Vậy có nghĩa là......- cô trầm tư, bỗng ngồi bật dậy, đầu cô đau điếng, các dây thần kinh đang chiến tranh dành lại độc lập. Cô mơ màng, rồi ngất đi, cơ thể cô cũng dần biến trở lại như cũ.

Sau đó, có ba thanh niên mặt đeo mặt nạ trắng bước đến khênh cô lên xe rồi phóng đến bệnh viện nơi anh đang ở. Đến nơi, họ dán lên tay cô một cái hình xăm của gia tộc rồi băng bó nó lại để cô tưởng là mình bị thương nên phải bó bột. Khi ba người đó đặt cô xuống chiếc ghế đá gần đó thì cũng là lúc cô tỉnh lại.

Đầu cô đau như búa bổ, cô không thể nhớ gì về sáng nay cả, kí ức thật mơ màng, nhìn thoáng qua một chút thì nhận ra đây là bệnh viện. Cô đứng dậy, phủi phủi cái váy rồi định đi về thì gặp cậu,

- Ê! Này Vương Nguyên!- cô gọi cậu nhưng cậu cứ đi tiếp, vờ như không nghe thấy gì

- Này, có nghe thấy tôi nói gì không?- cô gằn giọng, cái tên này hôm nay làm sao vậy? Bình thường nó tăng động lắm mà sao bây giờ lại như chuột nhắt, cô cứ đến gần thì cậu càng bước nhanh.

- .....- đáp lại vẫn là sự im lặng

- Chẳng lẽ tôi đã làm gì để mà bị cậu ghét sao?- cô hỏi thẳng luôn vào vấn đề

Bỗng, cậu đứng khựng lại, tay cầm con dao đang gọt quả táo dở định mang đi rửa. Cậu quay người lại, hét lên:

- CÔ!!!CÔ CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN CHO ANH TÔI TRỞ NÊN THẾ NÀY!!!! CÔ....CÔ PHẢI CHẾT!!!- cậu giơ con dao sắc nhọn đó lên cao, hàm ý muốn giết cô. Nhưng bắt gặp cậu là ánh mặt lạnh như băng khiến cậu hơi chút giật mình như vẫn tiếp tục ý muốn của mình dù biết nó nguy hiểm đến đâu.

- DỪNG LẠI!- anh từ đâu chạy đến che chắn cho cô, may mắn là vết thương đó chỉ sượt qua vai, không để lại sẹo lớn.

- Sao...sao anh còn.... bao che cho cô...ta??- cậu run rẩy, người không đứng vững, con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Bây giờ cậu lại là thủ phạm sao??

Hắn chạy đến, cảnh tượng đập vào mắt hắn là anh đang ôm cô, vai anh đang từ từ chảy máu còn cậu thì ngồi bệt ở đó, bên cạnh là con dao nhỏ, miệng cậu cứ lẩm bẩm những từ ngữ chỉ người chết mới hiểu được. Hắn vội chạy ra chỗ cậu, vứt cái dao vào sọt rác rồi chạy ra chỗ cô,

- Này! Không còn thời gian để ôm ấp đâu! Nhanh lên nếu không muốn bị ngồi trong tù để tra hỏi 1 tiếng

Nhìn kĩ thì hắn mới nhận ra, anh đã ngất từ khi nào rồi. Cậu thì hồn bay phấp phới, thậm chí còn lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến bắt cậu, may là hắn kịp ngăn lại. Còn cô thì... cô không hiểu gì hết chơn ớ. Vừa tỉnh dậy thì bị vu oan, lại còn được ôm, bây giờ người cũng ngủ trên vai con luôn, máu thì chảy đẫm hết váy mình( máu anh đóT-T). Hắn kéo tay anh lên, cõng anh rồi kéo tay cô và cậu, chạy đi............lấy xe rồi.

--------------------------------------------------------

Đặt anh xuống ghế sô pha, hắn thở phào, trốn được cảnh sát là tốt rồi! Bây giờ đến lượt thằng nhãi kia gây chuyện tiếp... Hắn mệt quá a~

Ơ....nhưng mà....có gì đó lạ lạ ở đây..... sao.....sao cô ấy lại ở đây?? Chẳng phải biến thành ma rồi chạy mất tăm biệt tích sao? Hắn ngơ ngác....

3'sau...

- AAAAAAAAAA- hắn hét lên, bây giờ hắn mới nhận ra, sao hắn lại đưa cô về nhỉ?? Đưa cô về để giết hắn tiếp sao??? Hắn ngu à?? Quả này tới số rồi!! Chuẩn bị lập mộ thôiT_T

Hắn đứng đó nhìn cô đang ngồi trên sô fa đối diện, mặt lanh băng như cục đá không bao giờ tan chảy, mắt cô như nhìn vào khoảng vô định, hai tay cứ níu chặt với nhau, hắn nghĩ:" Hình như cô ấy trở lại rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net