Một ngày buồn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h A.M:
"A~ Đã hơn 10h rồi sao?? Buồn ngủ quá~"- cô ngáp ngắn ngáp dài, cố vớt tay lấy cái IPhone 7 của cô nhưng.......
- Aaa!!!! Nó đâu rồi????? Đứa con mới toanh của tôi đau rồiiiii?????- co hét toáng lên, làm hắn và cậu đang ngủ ngon lãnh thì bỗng bị tiếng hét thất thanh của ai đó phá tan.
- Hả???Hả??? Cái gì cái gì??? Nhà sập??? Động đất??? Sóng thần??? Lũ quét???.....- Đầu tiên là cậu
- Hả??? Cái gì??? Trời sập??? Có ai đẻ con??? Cô bị rơi xuống hố à??? Có trộm??? Hoàng tử Tennis đến chơi???-Rồi đến hắn
........
........
........
Có tiếng bước chân, cả ba người co rúm lại, kéo nhau đi trốn đằng sau cái giường, ai ngờ....
- Ủa? Mọi người làm gì mà trốn hay giợ???- chính là anh!
- Trời ơi! Làm tui này giật cả mình, tưởng ai- cậu thở dài
Từ nãy đến giờ, cô không hiểu một cái gì hết ớ!" Tại sao mình lại ở đây?? Tại sao ba người này lại ở trong phòng mình??? Mà đây có phải phòng mình không??? Tại sao trên bàn lại đầy ảnh của Nguyên thế kia??? Lai còn rất đáng yêu nữa chứ!!( anh Nguyên đã bỏ vào để có chút tự luyến ý mà Nguyên: Hơ hơ, tui vô tội* lảnh đi*)......", hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô nhưng câu hỏi quan trọng nhất là...
" Chuyện gì đã xảy ra hôm qua???"
Cô ngồi thụp xuống, cố gắng sắp xếp lại đống kí ức từ tối qua đến bây giờ nhưng......khó quá đi!
Như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, co thốt lên
- A! Hôm qua, nhà tôi có trộm!

Hai con người kia thì đơ toan tập, chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ ngắn hạn, chuyện rõ như thế rồi mà bây giờ mới nhớ ra là sao?
- Ừ! Và chúng tôi...- cậu nối tiếp
- ....ừm...
- Đưa cô tới....- hắn tiếp nối
-.............. À! Đây- cô háo hức trả lời như một đứa trẻ vui mừng khi trả lời đúng câu hỏi mà cô giáo đưa ra. Hai tên kia bụp miệng cười thầm, thể loại gì đây?? Trẻ lên 3 chắc??
- À nhưng mà tại sao tôi lại ở đây ý nhở???- cô ngơ ngác
"Rầm", đó là tiếng ngã đổ của hắn và cậu khi nghe thấy cau nói của cô.
- Chuyện là thế này này,....bla......bla..... Rồi cô.....bla....bla.... Và tôi... Bla.... Bla..... Rồi thằng này.....- hắn tuôn một tràng dài câu chuyện tối qua.
- Ể?????? Tôi đã.....- nói đến đây, cô đỏ mặt, bỗng các kí ức từ hôm qua tràn về, từng biểu cảm, từng động tác, từng chi tiết cô đều nhớ ra và bây giờ cô thật xấu hổ. Sao không có cái lỗ nào để cô chui vô bây giờ cơ chứ???
- Ể?? Nhưng tại sao anh lại biết mà đến cứu tôi??
- À... Là vì.... Hắn ngập ngùng
- E hèm!- anh bị bơ từ nãy đến giờ mới có cơ hội lên tiếng
- A! Quên mất! Cái điện thoại tôi đâu rồi???- cô bơ tiếp lời nói của anh
- Ở đây cô nương ạ- anh chỉ vào chiếc IPhone 7 đang nằm gọn trên tay anh.
- A! Cảm ơn anh, ngàn lời cảm ơ- anh giựt tay lại, giơ chiếc điện thoại lên cao, không cho cô với tới.
- NHƯNG! Trước tiên, hãy nói cho tôi biết tại sao cô lại ở đây?- thực ra anh đã đến nhà cô và chứng kiến cảnh tượng căn nhà tuy vẫn sạch sẽ( bị xóa hết dấu vết rồi) nhưng không có bóng một ai kể cả cô nên anh mới đến đây để hỏi mọi người nhưng hóa ra cô cũng ở đây sao??
- Anh nghe mấy người kia nói rồi đấy! Tôi bị trộm, phải chuyển đến đây ở tạm.- cô trả lời nhanh- gọn- nhẹ rồi cố với tay lấy cái điện thoại yêu quý của mình.
- Ừm...- anh suy nghĩ một lúc rồi nói- Thực ra cái điện thoại này tôi mua đấy, chiếc điện thoại cũ của cô bị hỏng rồi, tôi nhặt được nó ở hiện trường.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, xung quanh bao phủ toàn sát khí, và sát khí đó tất nhiên là của......cô rồi! Cô thề rằng nếu cô biết được tên nào đã làm hỏng điện thoại của cô thì cô sẽ giết chết nó( hơi bị " nương tay"^^'')
- Cảm ơn anh nhưng thực sự anh không cần phải mua nó đâ- Cô dừng lại- Mà.... Mà anh vừa nói "hiện trường"?
- Phải. Tôi nhặt được nó ở hiện trường.
Cô ngồi thụp xuống, tên trộm này đã làm gì mà nhà cô lại có cả hiện trường thế này? Chẳng lẽ đã thực sự có án mạng ở đó?
- À....và.... Người hầu của cô... Họ bị...- anh lúng túng
- Họ... Họ bị làm sao??- cô lo lắng
- Họ đã bị giết hết rồi, chỉ còn lại một cô hầu duy nhất còn sống sót, hiện đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện. Tôi rất tiếc- anh cảm thấy thật tội nghiệp cho cô, chỉ sau một đêm mà cô đã mất đi nhiều thứ thế này, nào là nhà, người hầu, đồ đạc, tiền bạc,....
- Không.... không thể nào!!- cô hoảng hốt, không phải đó là những người hầu tốt nhất mà cô đã tự tay mình chọn sao??? Không phải họ đã thề là sẽ bảo vệ cô bằng mạng sống của họ sao??? Họ chết hết rồi thì còn ai bảo vệ cô nữa???
Cô bây giờ thực sự suy sụp rồi! Cô đã mất tất cả người thân, bây giờ còn mất cả họ nữa thì cô sống ra sao??? À! Cô vẫn còn người cha vô ơn kia nữa cơ mà, chắc hẳn ông ta sẽ cho cô một ngôi nhà mới, đội ngũ nhân viên mới và đồ mới thôi nhỉ?? Chắc hẳn ông ta sẽ không bỏ rơi đứa con kế thừa duy nhất của mình đâu ha!
- À... và..... Bố cô.... Ông ấy đã....- anh ngập ngùng
- Ông ta làm sao?- cô thắc mắc
- Ông ấy đã....
---------------------------------------------
Aiyo, cuối cùng cũng đã xong một chạp nữa rồi! Ngày mai ad sẽ viết thêm chạp nữa để bù cho Trung thu nhé!
À, Ad cũng muốn nói với mọi người việc này, ad hiện đang viết truyện cùng với một tác giả khác là con bạn thân của ad nick nó là Virgo_Lovely và truyện có tên là Học viện hoàng gia, ai có hứng thú với thể loại " ATSM" thì hãy đọc và ủng hộ truyện nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net