01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun dạo này bị mất ngủ, cứ nằm trằn trọc trên giường lăn đi lăn lại mãi nhưng vẫn không ngủ được. nó gần đây cứ thấy lo lắng làm sao ấy, mặc dù chẳng làm chuyện gì có lỗi với ai nhưng không hiểu sao vẫn thấy tức tức trong lồng ngực.

chậc, hay là đến thời kỳ ẩm ương nhỉ?

không mà, renjun năm nay 21 tuổi rồi, đâu có còn là trẻ con nữa đâu mà phải trải qua cái thời kỳ ấy.

thế là vì cái gì nhờ?

nghĩ lại lại thấy bực mình, renjun gào thét úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại giãy nảy trên giường. rõ ràng là hôm nay nó đã lên giường ngủ từ 10 giờ tối, thế mà đến bây giờ vẫn không tài nào nhắm mắt được.

ừ, với cái tình trạng này chắc nó sẽ chết vì thiếu ngủ thay vì kiệt sức mất.

hừm, renjun mà biết được vì lý do gì đã khiến nó mất ngủ, renjun thề rằng nó sẽ nhai đầu cái thứ ấy mất.

10 phút trôi qua rồi, renjun vẫn trân trân nhìn trần nhà đếm cừu.

lạ quá, đếm đến hơn mấy nghìn con cừu rồi mà sao vẫn không có tác dụng gì nhỉ?

yangyang ơi, mình nhờ cậu giúp mình mà sao cậu lại khiến mình mệt thêm thế?

tức thật, mà nhớ hơi người yêu bé bỏng quá.

haechan ơi, bạn có nhớ anh không?

anh thì đang nhớ bạn đến phát điên lên đây này.

haechan à, anh không ngủ được, bạn đang ở đâu thế?

huhu, bạn ơi về với anh đi, anh khóc mất rồi đây này.

thôi được rồi, người ta bị mất ngủ vì nhớ người yêu đấy được chưa?

chẹp, con trai bây giờ tệ thật.

renjun khịt mũi, cảm thấy bản thân vừa buồn vừa tủi, mếu máo lật đật ngồi bật dậy.

"jisungie ơi? bé ngủ òi hả?"

renjun hỏi, nhìn xuống từ giường tầng phía trên, nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là những tiếng ngáy nhỏ từ người phía dưới.

renjun cau mày, hất tung chăn ra khỏi người.

tức rồi đấy nhớ, đừng làm renjun phải nóng nha, nó bật quạt á.

dồ ái mồ, có ngon thì lại đây, một khi renjun đã nổi điên lên, thì nó không có được bình thường đâu nha.

được rồi, thôi, nó đi tìm tình yêu của cuộc đời mình đây.

tạm biệt.

"tức thế nhờ."

renjun lầm bầm, từ từ leo xuống từ giường tầng phía trên, cẩn thận đến mức để không làm đánh thức jisung ở tầng dưới.

khi đã leo xuống thành công, nó kêu lên một tiếng the thé như là muỗi chích, xong lại giật thót người mà lấy tay che miệng.

làm màu thế không biết.

renjun thở phào nhìn bé út vẫn ngủ ngon lành mà không biết trời ơi đất hỡi gì, nó ôm lấy bé moomin trong lòng, bản thân rón rén từng bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

hehe, sống rồi.

haechanie à, anh đến với bạn đây.

ngoài phòng ngủ của renjun với bé út, nó cần vượt qua 2 phòng nữa để có thể đến với em.

ơ nhưng mà tối quá, sợ thật, giờ thay đổi ý định có còn kịp nữa không ta?

ừ, chắc có đấy.

đang định bước chân quay lại phòng thì hình ảnh haechan bé bé xinh xinh nằm gọn trong lòng bỗng chạy vụt ngang qua đầu nó.

tức nhờ, ai bảo haechan đáng yêu thế làm gì?

"haechanie à, cưng chết với anh rồi."

renjun lẩm bẩm, một tay ôm moomin một tay chống cằm suy nghĩ.

ừm, đầu tiên là cần đi ngang qua phòng ngủ của jeno, rồi đến jaemin, sau đó là phòng của haechan rồi.

tốt, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm nemo, à nhầm, đi tìm haechan nào.

renjun cẩn thận tiến bước về phòng ngủ của jeno, thấy phòng của bạn vẫn sáng đèn định tạt qua chúc bạn ngủ ngon một cái thì nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm truyền ra ngoài.

"jaemin à, gần 2 giờ sáng rồi, mọi người đang ngủ."

"chà, cậu có muốn để mọi người thức trong khi chúng ta làm việc đó không?"

renjun đơ mặt, buông tay nắm cửa, nó tự tát vào mặt mình mấy cái.

"mình vừa nghe thấy cái gì vậy?"

renjun chẹp miệng, tự mắng bản thân vì đã suýt mở cửa khi hai đứa bạn thân đang bận làm việc "hình sự" gì gì đó mà nó không biết.

khụ khụ, huang renjun không được suy nghĩ linh tinh.

haiz, nó hồ đồ quá.

thế là renjun lại tiếp tục hành trình đi tìm haechan một lần nữa.

tìm tìm cái gì, đi cưỡng ôm cưỡng hôn người ta thì có.

liêm sỉ đâu? xin thưa renjun không có.

nói mê trai lại còn chối.

renjun cất bước về phía cánh cửa ở cuối dãy hành lang, vừa đi lại còn vừa cười trông cứ như thằng ngốc.

xin lỗi vì yêu nên mới không được bình thường được chưa?

không mà, vốn dĩ trong số cả bọn thì chẳng có đứa nào bình thường cả.

ừ, thô nhưng thật.

dừng chân trước cửa phòng, renjun hít dài một hơi. không thèm gõ cửa, nó lập tức mở cửa ra, nghiêng đầu nhìn lén vào bên trong phòng.

một mùi hương quen thuộc ấm sực vương vấn quanh chóp mũi nó, đây rồi, haechanie của nó đây rồi.

bên trong, haechan đang trùm chăn kín đầu cười khúc khích nằm chơi game. có vẻ như em không phát hiện ra sự xuất hiện của người yêu mình.

"haechanie?"

renjun lên tiếng gọi.

haechan nghe tiếng ai gọi tên bỗng giật mình, em nhìn lên, thấy renjun đang đứng ngoài cửa với bộ pyjama màu xám, một tay ôm bé moomin, một tay còn chống hông liền cười toe một cái.

renjun khẽ ôm tim.

hic, xinh ơi là xinh.

haechan vén chăn lên, vỗ bộp bộp vào chỗ nằm bên cạnh, ra hiệu cho renjun bước vào.

renjun cười khúc khích, nhẹ nhàng đóng cửa, một phát chạy ù đến ôm cả em và chăn vào lòng.

"u chu chu, anh nhớ haechanie quá cơ."

nó chu chu môi, hôn mấy cái liên tiếp lên mặt em.

ủa, thế không để cho con người ta thở à?

không thích đấy, làm sao nào?

"ơ, ai cho hôn mà hôn thế?"

haechan nhăn mày, mắt vẫn không rời điện thoại, em dùng một tay che cái mỏ của renjun đang định dính chặt vào môi mình một lần nữa, tay còn lại vẫn không ngừng bấm thoăn thoắt vào màn hình.

"ơ, cưng không nhớ anh à?"

renjun bĩu môi, dụi dụi mấy cái vào cổ em, tay nó lần lần mò mò thọc vào áo haechan xoa xoa cái bụng em bé.

"này, mày làm gì thế?"

em bắt lấy cái tay nó đang cố gắng trườn lên cao hơn, xong lại đập cái bép rõ to vào bàn tay ấy.

"đã bảo không được xưng mày tao rồi cơ mà."

renjun nghe haechan nói vậy không như ý muốn liền cau mày, đưa tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay em, một phát lật ngược đè em xuống thân mình.

chậc, haechan ơi là haechan, chọc cái con cáo này giận mất rồi.

đáng đời chưa?

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net