02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê, trả điện thoại đây xem nào."

haechan la oai oái, với tay lấy chiếc điện thoại nhưng đã bị renjun giơ ra xa.

"ngoan, nói 'bạn yêu trả em điện thoại' đi rồi anh trả."

renjun cúi người thì thầm, hôn hôn mấy cái lên vành tai haechan khiến em phải rùng mình.

"không thích, trả đây."

haechan giãy nảy, dùng chân định đá renjun ra chỗ khác nhưng đã bị nó tóm lấy cổ chân, bóp mạnh.

"có nói không?"

renjun nhướng mày, một tay bóp cổ chân em, một tay còn thò hẳn vào trong áo em mà xoa.

"không nói."

haechan vẫn nhất quyết cứng đầu, em cắn cắn môi, lảng tránh ánh mắt của cái người xấu tính kia.

khiếp, ăn cái gì mà ánh mắt cứ như muốn giết chết người ta thế?

"không nói chứ gì? được."

renjun dứt lời, liền áp môi mình lên môi em, bàn tay nãy giờ còn xoa bụng haechan giờ đã trượt hẳn vào trong quần em, từ từ lần mò đi xuống.

"á, d-dừng lại... ha... em n-nói..."

haechan thấy renjun trượt hẳn tay vào quần mình liền giật bắn người, hoảng hốt ấp ấp mở mở nói trong nụ hôn dài.

renjun hài lòng, hôn mạnh vào môi em một cái nữa rồi mới dứt ra làm kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng rớt xuống cằm. nó ngắm nhìn haechan mặt đỏ tía tai phía dưới một chút, không tự chủ được lại hôn chụt lên chóp mũi em.

ừ đấy, ai bảo haechan đáng yêu quá làm gì.

"được rồi, cưng nói đi nào, anh đang nghe đây."

renjun nhìn xuống, chớp chớp mắt, còn khuyến mãi thêm cho em một nụ cười khoe hàm răng trắng sáng.

haechan nhăn mày, tính quảng cáo kem đánh răng hay gì?

ủa rồi đó thì làm sao?

ừ có sao đâu, vì renjun đẹp trai nên được bỏ qua.

"renjunie yêu dấu ơi, trả em điện thoại."

haechan nói lớn, còn không ngần ngại chu chu môi nhỏ.

tưởng không thích hôn cơ mà?

ai nhỉ? đấy là ai ấy chứ không phải là lee haechan này.

renjun nghe tên mình được gọi ngọt xớt từ miệng gấu nhỏ, lại bất giác cúi xuống thơm thơm vào môi haechan mấy cái rồi mới trả em điện thoại.

đấy, làm gì biết liêm sỉ là gì đâu.

"ôi anh yêu haechanie thế không biết."

lại lao vào ôm chầm lấy người ta, còn dụi dụi mặt vào cổ người ta như chú cún nhỏ.

eo ơi ngọt ngào thế, vậy mà lúc nãy còn dám đè người ta ra mà xả giận.

ghéc ghê.

haechan được trả điện thoại cứ như là bắt được vàng, lại cắm đầu vào chơi game đến không biết trời trăng mây đất gì luôn.

renjun thấy em chỉ bận tâm vào chơi game mà không quan tâm gì đến mình liền bĩu môi, lần theo đôi tay đang chơi game của haechan mà nghịch ngợm.

"cưng à, nhìn anh một cái đi mà~"

khiếp, lại còn giở giọng uốn lượn.

người đâu mà chẳng biết xấu hổ là gì.

haechan thở dài, em choàng tay ôm chầm lấy renjun để mặt nó úp mặt vào ngực mình, không thèm liếc nó lấy một cái mà vẫn tập trung vào ván game đang chơi.

ông đây đang bận chơi game, ai rảnh đâu mà quan tâm đến dăm ba mấy đứa con nít con nôi.

ủa? người ta hơn em tận 3 tháng đấy, haechan kì cục kẹo ghê.

renjun ấm ức, một tay nắm lấy hai tay haechan giơ cao lên, tay còn lại vòng tay qua eo em lật ngược haechan lại khiến em lọt thỏm trong lòng.

lưng của haechan bây giờ áp vào ngực của renjun, mái đầu nhỏ thì gối lên cánh tay của nó.

mẹ ơi, haechanie bị bắt nạt.

"đau đau đau đau, thả xuống dùm cái coi."

haechan kêu gào thảm thiết bởi đôi tay mỏi nhừ vì bị renjun giơ lên cao, lại còn phải gồng lên cầm lấy chiếc điện thoại để nó không rơi bụp xuống mặt hai đứa.

được rồi, rơi xuống thì mất hết hàng họ người ta thì sao?

như vậy chẳng phải haechan sẽ mất đi khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này hả?

renjun cười hề hề thả tay em xuống, còn không quên thơm cái chụt lên mu bàn tay em.

haechan vờ oẹ một tiếng như khinh thường lắm, lại tiếp tục bấm điện thoại nhanh thoăn thoắt, đến renjun nhìn vào còn thấy hoa mắt chóng mặt.

renjun ôm em bằng một tay, nhìn màn hình điện thoại đang sáng rực mà khẽ cau mày.

"cưng đang chơi gì vậy?" 

nó hỏi, nhìn chú thỏ nhỏ của haechan đi dạo quanh cánh đồng táo đỏ.

"animal crossing."

haechan lầm bầm, khẽ rùng mình bởi hơi thở ấm nóng của renjun phả vào tai.

đừng lại gần như vậy mà, haechan thích lắm.

renjun gật đầu, nhắm hờ hai mắt, vùi mặt vào mái tóc em. mùi hương của hoa oải hương thơm nhè nhẹ cứ vương vấn mãi quanh chóp mũi nó.

thơm thật đấy, sao nơi nào trên người bé yêu của nó cũng thơm vậy nhỉ?

haechan ngửa đầu lên nhìn con cáo nhỏ đang xem mình chơi, lại cười khúc khích khi đôi mắt của nó đang ngày càng sụp xuống.

đã buồn ngủ rồi mà vẫn cố đợi người ta ngủ cùng, mặc dù ghét nhưng mà yêu thế không biết.

vậy là ghét hay là yêu?

vừa ghét vừa yêu ấy, nhưng mà hình như yêu nhiều hơn thì phải.

haechan cười nhẹ, thoát khỏi trò chơi rồi tắt màn hình, với tay để điện thoại lên chiếc bàn gần đấy.

renjun nửa tỉnh nửa mê thấy haechan xoay người rúc vào ngực mình, trở lại vị trí ban đầu trong lòng nó.

haechan nắm chặt lấy vạt áo ngủ của renjun, chớp chớp hai mắt giật giật nhẹ.

"baby à, sao bạn tỉnh rồi?" 

em hỏi, xoa xoa hai má phúng phính của nó, thấy ghét quá còn cố tình dùng tay nhéo mạnh cho đỏ ửng lên.

người ta yêu nên mới nhéo, chứ bình thường có mơ mà ông đây chạm vào người.

renjun ậm ừ, không quan tâm đến hai má bị haechan véo đến sưng tấy cả lên, chóp chép cái miệng rúc đầu vào cổ người yêu nhỏ bé.

"uhmmmmm... không ngủ được."

nó lầm bầm, hai mắt nhắm nghiền, nghiêng người ôm chầm lấy em để sưởi ấm.

haechan cười khẽ, hơi rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán renjun.

"sao bạn không ngủ trước đi?"

em thì thầm, lại rướn người lên thơm cái chụt vào má nó.

renjun không trả lời, giả vờ mở một bên mắt ra. haechan thấy renjun dám chơi trò ti hí một bên nhắm một bên mở liền khúc khích cười, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi người kia làm nó lập tức nhắm mắt lại.

"anh muốn ngủ với haechanie cơ."

renjun chẹp miệng, cầm một tay em đưa lên áp vào má mình, xong còn nghiêng đầu thơm nhẹ lên một cái.

"hmmm?"

haechan nhướng mày, vòng tay qua cổ renjun kéo nó lại gần, lại nổi tính trêu chọc mà chỉ chu chu môi nhỏ ra thôi chứ không lại gần hôn nó.

renjun bĩu môi, nghiêng người lại gần để ngoạm lấy cái môi nhỏ của haechan nhưng em đã kịp lùi người lại phía sau khiến đầu renjun đập cái bốp vào mũi mình.

"ahuhu đau quá, mày làm gãy mũi tao rồi."

cho chết, ai bảo chơi đùa với lửa như vậy.

haechan mếu máo giả vờ ôm mũi khóc, không thương tiếc mà đẩy renjun ra xa. em xoa xoa hai cánh mũi đỏ ửng lên bị vì trán của renjun đập vào, hậm hực xoay người quay lưng lại với nó.

"ớ bé iu à, anh không cố ý đâu mà, xin lỗi bé yêu nhiều nhóoooo."

renjun thấy haechan giận dỗi mình mà phát hoảng, tay chân luống ca luống cuống mà ôm chầm lấy em. nó bối rối tựa cằm lên vai haechan, rón rén đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

chơm chơm người ta đi rồi người ta hết giận.

"anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh... nhé?"

haechan lén mỉm cười một chút, nhưng rồi lại quay về khuôn mặt giận dỗi ban đầu, em khẽ bĩu môi.

"ai đó phải dẫn người ta đi ăn kimchi jjigae thì người ta mới hết giận cơ."

renjun nghe thấy con gấu nhỏ đang xù lông giận dỗi kia ra thoả thuận thì như vớ được vàng, vội vội vàng vàng đồng ý luôn mà không thèm suy nghĩ.

"được được, mai anh dẫn bé đi ăn kimchi jjigae nhé."

haechan gật gật mái đầu nhỏ, nghe được lời đồng ý của người kia liền xoay người lại, chẳng nói chẳng rằng rúc đầu vào hõm cổ người yêu.

renjun bật cười, hôn nhẹ một cái lên trán em, còn lưu luyến hôn thêm cái nữa vào đôi má phúng phính thơm mùi sữa ấy.

haechan ậm ừ, vòng tay qua cổ renjun ôm chầm lấy nó, em kéo con cáo kia lại gần, trực tiếp áp môi mình lên môi renjun hôn chụt lấy đôi môi mềm mại.

"đi ngủ đi, nhé?"

renjun thì thầm, đưa tay xoa xoa đầu em.

haechan nhắm mắt, gật đầu, rúc sâu vào người nó tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. renjun vòng tay vỗ vỗ lưng haechan để em thoải mái hơn, cúi người hôn thêm một cái nữa lên má em rồi mới an yên nhắm mắt đi ngủ.

"ngủ ngon nhé, renjunie. em yêu bạn."

"ngủ ngon, haechanie. anh cũng yêu bạn nhiều lắm."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net