Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học

Trời đã chuyển mình, cái nóng nắng gay gắt chói chang của mùa hè đã biến mất, thay vào đó là những cơn gió mát lạnh, những chiếc lá trên những cành cây phía xa đã lốm đốm những chấm đỏ, vàng, nâu xen kẽ. Mùa thu thực sự đến rồi.

Xin chào, tôi là Hoàng Dương Phương Uyên - W - 16 tuổi - cung Bạch Dương - sở thích không có gì nhiều ngoài đọc sách, truyện, chơi đàn. Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa đợi cô bạn thân đến gọi. Cô bạn thân của tôi - Hoàng Dương Phương Linh - K - 16 tuổi - Cung Thiên Yết - sở thích ca hát, nhảy múa, tôi vẫn thường đệm đàn cho nó hát - ngoài ra nó rất thích nấu ăn. Chúng tôi từ trước tới nay vẫn vậy, là bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, hai đứa lại là chị em họ, dính với nhau như hình với bóng, tôi với nó còn gọi nhau là "bố", "mẹ". Ngày trước, nó toàn gọi tôi là chị, xong tôi nghe thấy nhàm quá, liền bảo nó :
- Gọi chị kì quá, cứ xưng mày tao đi cho dễ nghe.
Đấy, từ đó hai đứa toàn xưng mày tao, tuy nhiên trước mặt phụ huynh vẫn phải chị chị em em ngọt xớt. Mắc mệt với mấy vị phụ huynh!!!
Dừng vấn đề này tại đây, chủ đề chính là hôm nay chúng tôi sẽ nhập học tại trường THPT Thượng Huyền.
Truyền thuyết về Thượng Huyền thì nhiều lắm. Thấy nghe đồn được xây dưng từ những năm 50 thế kỉ trước, được thiết kế và xây dựng bởi đội kiến trúc sư nổi tiếng của nước ngoài. Mười năm gần đây, phía trên đã cho phá đi vì cơ sở đã xuống cấp nặng nề, thay vào đó là ngôi trường như bây giờ.  Ngôi trường dần trở thành biểu tượng của thành phố A, đơn giản vì học sinh lẫn đội ngũ giáo viên chất lượng.
Để thi được vào đây, hai đứa từ 52kg đã sụt xuống 47 kg, riêng tôi từ cận 1,75 tăng lên 2,25 sau những tháng ngày học như trâu húc mả.
Tôi theo ban tự nhiên, còn nó theo ban xã hội. Đấy, buồn thế chứ lị. Bao nhiêu năm cắp cặp đi chung, thế mà giờ tự nhiên phải tách nhau.Sau khi diễn một màn chia cách tình cảm sụt sùi hơn cả "Chinh phụ ngâm khúc", nó cũng phủi mông, co giò đi về dãy nhà ban xã hội.
Tôi lủi thủi một mình tìm đường về dãy ban tự nhiên. Loay hoay mất mười mấy phút, với một con mù đường như tôi, cho dù cả mấy trăm phút cũng chưa tìn ra. Não tôi tiếp thu cái gì nhanh chứ mấy cái đường này tôi chịu thua, có google maps vẫn lạc được. À, thế mới nhớ có một lần lớp đi du lịch ở khu vui chơi, tôi đi theo lũ bạn cái tự nhiên lạc, đi mãi chẳng thấy đường, khóc tùm lum tùm la giữa đường. Cuối cùng, có một bác tốt bụng dẫn tôi ra cửa khu, tìm được mọi người,lại ôm lũ bạn khóc tiếp. Nghĩ lại giờ tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho đỡ ngại. Buồn đời quá mà!!!

- Chị ơi, cho em hỏi lớp 10A3 ở chỗ nào vậy ạ? _ Tôi đành phải bỏ cuộc, chạy đến một chị đang đi ở phía trước.
Chị ấy quay lại nhìn tôi chằm chằm một lượt từ trên xuống dưới, mãi không nói gì.
- Chị chỉ giúp em với. _ Tôi hơi mất tự nhiên đành phải hỏi lại.
- Dãy nhà đối diện, tầng 3, phòng cuối cùng.
Nói xong, tôi chưa kịp cảm ơn chị đó đã xoay người đi mất. Giờ tôi mới để ý, người chị ấy toàn hàng hiệu mà tôi hay thấy trên TV , xong nhìn lại tôi, đúng là một trời một vực, thảo nào chị ấy nhìn tôi như sinh vật lạ. Cũng phải, tôi một thân áo sơ mi , quần bò, cùng một đôi giày không nhãn hiệu, người ta khinh cũng là chuyện thường tình. Nhưng may thay người ta còn tốt bụng chỉ đường cho.
Ấy thế mà chạy lên đến phòng cuối tầng ba, chưa kịp thở, tự nhiên một đống nam sinh đi từ đó ra nhìn tôi như kiểu biến thái. Tôi mới tá hỏa nhìn lên phát hiện đây là WC nam. TM, bà chị cũng ác quá đi. Tôi lại chạy thục mạng đi, trời ơi, mặt mũi tôi biết giấu vào đâu đây. Cho tôi rút lại câu nói tốt bụng vừa nãy.
Sau bao khó khăn gian khổ, cuối cùng tôi cũng tìm được lớp 10A3 ở cuối tầng 4, dãy nhà A. Con mẹ nó, Dãy A và D nối liền nhau thành  hình chữ L, và lớp 10D1 chỉ cách 10A3 vài bước chân, nãy đi chung với nhỏ bạn thân thì đâu đến nỗi. Ahhhhh, xui quá đi mất.
Lúc tôi vào lớp, lớp đã ngồi đông đủ, nhưng rất ồn ào và lộn xộn. Đứa thì chơi game, đứa thì nghe nhạc. Đứa thì soi gương, tô son, đánh phấn. Tôi đột nhiên cảm thấy ngán ngẩm vô cùng.
Giờ đây , họ cũng như cái chị ban nãy, nhìn chằm chằm tôi làm tôi có cảm giác ớn lạnh. Đương nhiên, chỉ là ở trong nội tâm tôi thấy hơi run, ngoài mặt vẫn là khuôn mặt thản nhiên hết sức. Lớp có 30 đứa, khá là đều 15 gái 15 trai. Trong lớp kê 15 bàn đôi, xếp thành ba dãy, mỗi dãy 5 bàn.
Còn duy nhất dãy bàn cuối, ở góc cuối lớp tay phải, có một bạn nữ dáng người hơi mập ngồi ở đó.
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, tiến tới bàn cuối, nói vài câu  lịch sự :
-Ngồi được chứ?
-Cứ tự nhiên.
Xem ra cũng không khó tính. Tuy nhiên tôi là một đứa luôn luôn ác cảm với người học trường khác, nên ngoài con bạn thân ra chả quen ai được, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ xã giao.
Mãi một lúc lâu sau, GVCN mới tiến vào. Là một giáo viên nữ tầm tuổi 35, dáng người rất đẹp, ăn mặc cũng đúng là phong cách.
Cô ấy quát một tiếng trật tự, cái chợ vỡ cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.
- Giờ cô đọc tên, các bạn đọc lại điểm thi cho cô.
- Lý Ngọc Thái An
- 94
- An Nhi Anh
- 90
- Thái Thiên Bình
- 91,5
- Ngọc Thời Chinh
- 92
- Uy Khâm Cảnh
- 94
- .....
- Hoàng Dương Phương Uyên
- 95
- Âu Dương Huyền Vũ
- 87
Tất cả các học sinh quay lại nhìn chằm chằm cậu bạn vừa đọc điểm. Tôi nghĩ là các bạn ấy nghĩ cậu bạn này đi cửa sau. Con số 87 thực sự chưa đủ để vào A3. Cậu bạn ấy ngồi ngay dãy bên cạnh tôi, cách tôi một hai ô gạch men.
Mái tóc màu đen, để kiểu đầu nấm, mặt trắng lắm nha, mũi còn cao, xong lông mi nhìn như đeo mi giả ấy. Cậu ấy nhìn gầy gầy, có vẻ là rất cao. Đôi mắt sâu hút, tụa như không thấy đáy.Cậu ấy mắt nhìn lên chỗ cô nhưng hai tay dưới ngăn bàn vẫn bấm vào điện thoại kịch liệt. Vài giây sau, màn hình hiện lên chữ WIN đỏ chót.
Cô giáo gõ cái thước gỗ rầm rầm, tất cả học sinh liền quay lại.
- Trong đây có bạn nào từng làm trưởng lớp rồi.
Chỉ có duy nhất hai bạn dơ tay, đó là hai bạn nam. Giang Thế Minh và Âu Văn Việt.
Cô liền cho cả hai người đứng lên bục giảng, tự giới thiệu về bản thân.
Giang Thế Minh hơi thấp, da trắng trẻo, mặt hồng hào, tóc để đầu nấm, nhìn kute như một đứa trẻ vậy. Đúng dáng một tiểu mĩ thụ.
- Giới thiệu đầy đủ - Cô CN xoay người đứng dậy, bước xuống dưới lớp.
- Tôi là Giang Thế Minh, được....sinh... nhật vào ngày 6 - 2 , đã làm lớp trưởng 5 năm. Nếu làm lớp trưởng, tôi sẽ cố gắng đưa lớp vào nề nếp và đạt thành tích cao nhất có thể.
Tiếp đến Âu Văn Việt, cậu ta thì một trời một vực, cao tầm 1m75, tóc vuốt lên nhìn rất ngầu, nhìn tổng thể nhìn cậu ta rất giống công, cặp kính cận làm cậu ta trông có vẻ lưu manh hơn.
Trong đầu óc của một con hủ như tôi lại có những ý nghĩ không được "trong sáng" lắm.
Trong một căn phòng xa hoa, điều hòa mát lạnh. Tổng công là Âu Văn Việt một thân âu phục đứng cúi xuống bàn thư kí của Giang Thế Minh nhìn cậu ta đầy lưu manh, đẩy gọng kính tuôn ra một câu nói mờ ám :
-  Bảo bối, nhớ anh rồi à? Đêm nay em có muốn đại chiến 300 hiệp?
Đương nhiên tiểu mĩ thụ sẽ e thẹn, đỏ mặt, cắn móng tay, giọng thẹn thùng :
- Anh chết tiệt ! Xấu xa!!!

-Xin chào, tôi là Âu Văn Việt _ Tiếng Âu Văn Việt đưa tôi thoát khỏi trí tưởng tượng bay cao bay xa, bay mất cmn xác. Ây, nếu cậu ta biết tôi nghĩ gì chắc phanh thây tôi quá.
- Sinh ngày 2-6
-Ấy ,tướng phu thê_ Tự nhiên tôi tuôn ra một câu rõ to. Và thế, cả lớp quay lại nhìn xong cười ồ lên.
Ánh mắt hai người trên bục nếu như có khả năng giết người thì tôi đã được đầu thai mấy kiếp rồi.
- Cả lớp trật tự, giới thiệu tiếp _ Cô CN sau khi điều chỉnh lại, giả bộ nghiêm túc nói
- Tuy tôi làm lớp trưởng nhưng không đồng nghĩa là tôi giỏi tất cả các môn, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cả lớp hết sức có thể. Tính tôi thì đầy đủ cả lầy nhây, các kiểu, tuy nhiên cũng phải có giới hạn.

Sau khi giới thiệu, đương nhiên là đến phần bình chọn. Âu Văn Việt chiến thắng áp đảo với số vé 18/28. Lúc đi qua Giang Thế Minh, cậu ta còn nói gì đó làm Giang Thế Minh mặt đỏ phừng phừng.
Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói : "Em không cần phải làm làm gì cho vất vả, cả thế giới đã có anh lo." Thú vị quá haha!

Cuối cùng, cô CN phát danh sách đăng kí đồng phục và học phụ đạo, thông báo lịch học và thời khóa biểu chuẩn bị cho năm học mới.
11 giờ trưa, lớp 10A3 mới tan, tôi vác cặp bước nhanh ra cửa, đi về dãy D tìm Hoàng Dương Phương Linh.
- W, tao đây _ Từ xa con nhỏ đã vẫy gọi tôi.
- Vui không?
- Bình thường, chả có trai đẹp gì, lớp mày có không?
- Đi tao kể cho cặp tao mới ship ở lớp tao _ Tôi vỗ vai nó xong hai đứa vừa tíu tít kể chuyện vừa đi xuống nhà xe.
Xong rủ nhau đi ăn, vui ơi là vui, thế mà đã hết một ngày nhập học.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net