Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hôm ấy, đầu óc tôi cứ mơ màng suốt, vì cái gì tôi cũng chẳng biết nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên học tập tại ngôi trường này.
Nói ra thì tự hào lắm, từ thuở đi học đến giờ, tôi chưa bao giờ đi học muộn cả, hầu như tôi toàn đến sớm nhất lớp.
Vì có Phương Linh dẫn đường, tôi đã đến lớp một cách ez =))). Lớp vẫn còn vắng vẻ lắm, lác đác chục bạn. Hôm nay bàn đã được kê lại theo nhóm. 30 học sinh, 5 nhóm, 1 nhóm sáu người, mỗi nhóm 3 bàn.
Nhóm tôi gồm : Uy Khâm Cảnh, Hoàng Ngọc Kiều Anh, Vũ Hoàng Lâm, Lâm Trang Hà Chi, Âu Dương  Huyền Vũ và tôi.
Tôi ngồi cùng bạn nữ mập mập hôm nọ, Lâm Trang Hà Chi, ừm, tên nghe khá giống người. Chúng tôi ngồi ở bên bàn tay phải, tay trái là Uy Khâm Cảnh, Hoàng Ngọc Kiều Anh, phía dưới là Vũ Hoàng Lâm và Âu Dương Huyền Vũ. Khoảng cách của tôi và cậu ấy chỉ còn tính bằng cm. Đó là thông tin tôi đọc được từ cô chủ nhiệm.
Tôi khẽ liếc mắt sang cậu bạn nọ , cậu ấy vẫn thế, dường như mọi lực chú ý của cậu ấy đều tập chung vào điện thoại. Chiếc điện thoại trên tay cậu ấy là đời mới nhất của một hãng điện thoại nổi tiếng mà tôi mới thấy PR trên một web truyện hôm qua.
Haiz, giá của chiếc điện thoại ấy đủ để tôi mua mấy chục quyển sách lận. Nhắc đến sách mới nhớ, tôi là một con mọt sách chính hiệu, bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào mua sách. Cận vì thức đêm đọc truyện sách đêm khuya, khá buồn đấy.
Đây, trong cặp tôi còn nguyên quyển "Nắng" - đang chiếm top 1 - best seller trên các trang hàng online, vừa lấy em nó  xong, còn nguyên giấy bọc chưa cả bóc đây.
Tôi rút trong cặp ra một con dao dọc giấy thành thạo cắt vỏ hộp ra, cái thao tác này đã làm đi làm lại bao nhiêu lần. Chỉ có 1000 bản đặc biệt kèm postcard + bookmarks và 250 bản có chữ kí kèm thiệp viết tay của tác giả. Nói thật đời tôi nó xui lắm ý, có lần chơi lớn mua x5, xong 5 quyển chả quyển nào trúng chữ ký cả.
Nhắm mắt nhắm mũi mở quyển sách ra, hmmm trống rỗng. Dù sao cũng quen rồi, đành tìm mấy cái postcard kẹp cẩn thận rồi bỏ ra đọc. Cô bạn Hà Chi thấy vậy, liền bảo :
- Không có chữ kí hả, tôi được x2 này, đổi không?
Nói xong liền mở cặp lôi hai quyển ra.
- Trời ơi, may mắn dữ vậy, tôi ganh tị chết mất _ Đấy số người ta đỏ thế, chả bù cho tôi.
- Tặng luôn ,coi như quà gặp mặt nhé!  _ Cô bạn cười tít mắt.
Tôi thấy sung sướng vô cùng, trời ơi chữ kí thật nè. Ahhhhh. Tôi liền mở cặp, lấy quyển "School 2015 - Who are you?" đưa cho cô ấy.
- Mới lấy sáng hôm qua, coi như chúng ta trao đổi.
- Ok , ok _ Cô bạn cũng rất vui vẻ cầm lấy.
Tôi cứ cười như con điên suốt á, vì sung sướng quá chứ sao, cái cảm giác này không thể nào diễn tả được.
Đến giờ vào lớp, tiết đầu tiên là tiết chủ nhiệm. Cô tự nhiên mở máy chiếu, trên màn hình hiển thị là một vòng quay, ghi tên 30 bạn học sinh.
- Bên phía Hội học sinh cần mỗi lớp hai học sinh tham gia vào hội, giờ cô sẽ quay trúng ai lấy luôn người ấy, không có quyền kháng cáo.
Cả lớp bắt đầu trao đổi rầm rầm như một cái chợ vỡ.
- Trật tự _ Lớp trưởng Âu Văn Việt đẩy đẩy gọng kính hét nhầm quát một câu với lớp.
Các học sinh chăm chú nhìn lên màn hình máy chiếu, có người muốn làm nhưng có người không muốn làm, tuy nhiên chẳng ai biểu lộ ra mặt cả.
Tôi vẫn chăm chú vào quyển sách của mình, những cái việc kia, hết thảy chẳng hề liên...
Thế nhưng chưa nghĩ hết được cái từ "quan", tiếng đọc của cô CN đã làm tôi hú cmn hồn.
- Hoàng Dương Phương Uyên.
Cả lớp lại lần thứ n đổ dồn mọi ánh nhìn về phía tôi. Tôi cũng cmn shock vl đây. Thế đếch nào nằm không cũng trúng đạn vậy nè.
- Con nhỏ ấy mà vào hội thể nào cũng bị vùi dập chết cho mà xem, nhìn nó xem, mặc cái đồ gì trên ngươig vậy, cấp hai Thương Thành? Cái tên lạ hoắc, hừm _ Một cô bạn tóc xoăn ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh đập vai cô bạn bên cạnh nói.
Đương nhiên các bạn khác cũng nghe thấy, một vài người bắt đầu xì xào.
Tôi chỉ có thể dùng vài từ diễn tả cô bạn là mặt thì đẹp mà nhân cách như cục shit vậy.
Âu Dương Huyền Vũ đột nhiên rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên, tôi khẽ liếc thấy màn hình lại hiển thị  chữ WIN đỏ chót, nhìn thẳng về phía cô bạn vừa nãy, ánh mắt không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Cô bạn thấy vậy liền đỏ mặt, e thẹn vuốt tóc. Tôi liền cảm thấy tức cười, đây là cái biểu cảm quái quỷ gì? Đúng là một sản phẩm thất bại của nền giáo dục mà.
- Trật tự, ai còn nói nữa, dọn WC một tuần _ Lớp trưởng lại một lần nữa quát.
Cả lớp liền im bặt, ai muốn đi dọn wc chứ, dù nhà wc vô cùng sạch sẽ nhưng cái mác đi dọn wc cũng đủ làm họ thấy ô nhục rồi.
Tôi còn đang ném một cái nhìn đầy thiện cảm về cậu lớp trưởng thì cô đọc thêm một cái tên làm tôi giật nảy mình.
- Âu Dương Huyền Vũ.
Các bạn đoán cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ ngồi im nhưng trong chốc lát, cậu ấy đã đứng dậy.
- Em phản đối!!!
Cậu ấy cao thật, đứng lên cạnh tôi làm tôi cảm thấy cảm thấy một sự áp lực không hề nhẹ.
- Không ai có quyền phản đối.
Cậu bạn Vũ Hoàng Lâm ngồi bên cạnh liền giật giật tay cậu ấy.
- Em không phù hợp.
Cậu ấy tiếp tục nói, giọng lạnh tanh. Cô CN ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, chỉ cười rồi ra hiệu ngồi xuống, chuyển sang bài học.
Tôi thấy cậu ấy đứng tiếp trong khoảng vài giây, rồi cũng ngồi xuống. Hình như trong mắt còn lộ rõ tia chán ghét.
Trong Hội học sinh, hằng ngày sẽ phân công một đội 4 người ở cửa trước trường, 4 người ở cửa sau, còn lại phân công đi kiểm tra các lớp về vấn đề đồng phục, thẻ học sinh,vv...
Hội học sinh đa số lấy ở các lớp A1 -A3 và D1, mỗi lớp có hai bạn , và thêm một bạn lớp phó. Lớp phó lớp tôi chính là cậu bạn có số điểm cao nhất lớp 96 điểm - Vũ Hoàng Lâm.
Âu Dương Huyền Vũ?
Cậu ấy chán ghét cái gì vậy? Chán ghét vì phải đi với một đứa quê mùa như tôi sao? Ừm cũng phải nhỉ?Cả giờ học tôi cứ mơ màng, quanh quẩn những suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Sau giờ học, tôi vội vàng nhét sách vở vào cặp, chạy như bay xuống sân. Chiều nay được nghỉ, tôi đã hẹn Phương Linh đến trại trẻ ở quận 1.
Đó là một trại trẻ mồ côi nằm ở một nơi vắng vẻ, cách biệt. Trại trẻ này có từ năm năm trước, do một bác sĩ về hưu mở. Ở đó có những đứa trẻ rất đáng thương, đứa thì mồ côi, đứa thì tật nguyền, đứa thì bệnh trầm cảm, tự kỉ. Bác sĩ Châu với tấm lòng của một hiền y , dùng tiền tích cóp một đời bác sĩ xây dựng nên trại trẻ này. Rất nhiều người đã đến tài trợ, cuộc sống của chúng cũng khá khẩm hơn.
Như thường lệ, Phương Linh thường mang rất nhiều đồ ăn đến cho lũ trẻ. Nhìn một thằng nhóc mập ú, dơ dơ bàn tay chỉ có ba ngón đòi ăn bánh , hay vẻ mặt vui mừng khi cầm cái kẹo, quả táo. Những thứ đồ đơn giản mà lại có thể đem lại nụ cười cho những đứa trẻ tội nghiệp này. Sau khi  thu dọn các thứ gọn gàng, ngăn nắp, tôi và Phương Linh lại bắt đầu dạy chúng học. Việc này cần kiên nhẫn, đặc biệt là mấy em bị thiểu năng, não chúng không phát triển như bình thường, phải nói đi nói lại rất nhiều lần.

Lúc chúng tôi trở về, trời đã tối sẩm, tôi và Linh chở nhau trên chiếc xe điện Nike băng băng qua đường. Chở tôi về đến cổng, chào nhau rồi con nhỏ lại vút đi.

Giờ đã là 8 giờ tối, tôi đang lang thang trên mạng xã hội tìm tài khoản mạng xã hội của cậu ấy - Âu Dương Huyền Vũ.
Lần mò một lúc, đã thấy được tài khoản forum. Ngoài ảnh đại diện là chân mặc đồ thể thao ra thì không còn thông tin nào khác, nó đây.

Khá là giống tôi, nick tôi cũng chỉ có mỗi ảnh đại diện là Mimi đang cúi đầu, đấy chính nó đấy.

Này có được gọi là tướng phu thê không? Tôi cứ cười tít cả mắt,xong lớ ngớ thế nào ấn nhầm luôn vào kết bạn. Trời ơi, tự nhiên thấy  nhục quá. Lén lút vào trang cá nhân người ta, còn ấn nhầm nữa.À mà không sao nhể? Bạn bè cùng lớp kết bạn là chuyện bình thường mà, sao tôi phải ngại chứ? Thế nhưng tôi ngồi chờ cả tiếng chưa thấy cậu ấy chấp nhận, cuối cùng, đành bỏ cuộc mở điện thoại lên đọc truyện đến ngủ quên luôn.
Đấy, mọt truyện chỉ có thế thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net