Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đây là màn biểu diễn của lớp 10A3 - Hội trưởng Hội học sinh đứng trên khán đài, tay cầm Mic , giọng phấn khích nói.
Phía dưới , không chỉ lớp tôi mà các lớp khác cũng hét rất to.
Tôi và Âu Dương Huyền Vũ nắm tay nhau bước ra sân khấu, ngồi ở hai cái ghế được đặt lưng tựa vào nhau. Tôi ngồi nghiêng nghiêng, trên tay là chiếc đàn Ukulele màu xanh da trời, cậu ấy cầm Mic.
Tiếng đàn dạo đã vang lên, hết khúc nhạc dạo, một giọng hát đã làm phía dưới hét ầm ĩ hơn cả ban nãy. Đó chính là bài "Nắng Hạ Gặp Mưa Rào".

Một vùng đất cằn cỗi , nứt nẻ
Vì nắng cứ chiếu mãi, chói chang lòng này
Rồi một ngày, khi vùng đất kia dường như đang muốn chết đi
Một cơn mưa rào chợt ghé xuống
Mưa !!! Mưa !!!
Tưới mát đem lại sức sống cho bao sinh linh
Cứu rỗi vùng đất đang cạn kiệt sinh khí này
Em bước đến bên tôi trong một buổi chiều mưa
Cứu rỗi trái tim đã đầy vết nứt, cõi lòng đã đầy tổn thương
Như nắng hạ gặp cơn mưa rào
Thật vui biết bao khi được gặp em
Thật vui biết mấy khi được ở bên cạnh em
Cảm ơn
Cảm ơn
Cảm ơn vì đã ở bên tôi

Câu hát vừa dứt, dưới khán đài lại một lần nữa nổi dậy. Có lẽ các cô gái dưới ấy đều tưởng tượng bản thân mình chính là nhân vật chính trong bài hát ấy.
Cậu ấy đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi, cầm tay tôi làm tôi cũng đứng dậy theo. Thân mình tôi cứng đờ, tim đập thình thịch, mọi thứ nhưng đang ngừng trôi.Giọng nói của cậu ấy vẫn trầm trầm bên tai tôi "Tôi yêu em, tôi yêu em."

Đột nhiên tôi chợt giật mình tỉnh giấc, cả người toát đẫm mồ hôi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi. Đúng là giấc mơ, là ước nguyện của con người trong thực tế, nên nó lúc nào cũng ngắn ngủi và dở dang như thế. Mở điện thoại ra, mới có 5 giờ sáng, mọi khi giờ này tôi vẫn còn đang say giấc nồng.
Làm vệ sinh cá nhân , thay đồng phục xong xuôi đã là 5 giờ 30 phút.
Vừa bước xuống phòng ăn, mẫu hậu nhà tôi vẫn đang hí húi chuẩn bị đồ ăn sáng thấy tôi liền suýt nữa đánh rơi cái bát đang cầm trên tay, bên cạnh là ba tôi đang uống nước thì suýt bị sặc. Cả hai ông bà còn dụi dụi mắt xem có phải mình đang nhìn nhầm hay không. Sao bố mẹ nỡ mất lòng tin vào đứa con này thế, dậy sớm một hôm thôi mà.
- Ông nó này, ông ra sờ trán con bé xem nó có làm sao không? _ Mẹ tôi huých tay bố tôi nói to nhỏ
- Chắc chắn là có vấn đề luôn, mọi khi nó cứ phải gọi khản cổ còn không thèm lết xác dậy, nay mới 5 giờ rưỡi đã dậy, bà nó tắt bếp đi, chuẩn bị đồ, tôi đưa nó đi kiểm tra.
- Có phải do học nhiều quá không _ Mẹ tôi còn vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
- Bố mẹ đừng có tưởng tượng nghiêm trọng thế được không? Con hoàn toàn bình thường!!! _ Thật sự là tôi hết nói nổi với hai vị phụ huynh rồi đấy.
- Ừm ừm, xem ra Tiểu Não nhà chúng ta đã trưởng thành rồi._ Bố tôi gật gù uống nốt chỗ nước còn lại.
Dậy sớm có một hôm mà hai ông bà đã phản ứng như kiểu cháy nhà đến nơi rồi ý, nếu tôi còn thay đổi nữa có khi ông bả tống tôi vô bệnh viện tâm thần cũng nên. À các cậu đừng thắc mắc Tiểu Não là ai nhé? Là tôi đó!!! Chính tôi đó.
Chuyện kể rằng từ rất lâu rồi từ bao giờ tôi cũng chả nhớ nữa. Đại khái là hồi bé tí tì ti ý, tôi cùng anh trai thường được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà. Trước cửa ngõ, bên tay trái là một cái rãnh nước nhỏ, ở bên cạnh có cái đường viền ý, người ta chia thành từng đoạn. Ông anh tôi đi theo đường viền ấy, còn nhảy qua mấy cái đoạn cách nhau, thấu tôi định học theo ông chửi té tát bảo cấm làm theo không ngã xuống rãnh là tao chịu. Kết cục là thế nào thì quý dị cũng rõ rồi đấy, té sấp mặt lờ chứ sao. Mà cái rãnh ấy cũng chả sạch sẽ gì, tắm mấy lần không hết mùi -_-. Xong một lần khác, tôi chui ra sau nhà ngồi chợt thấy đống rơm ở cuối vườn, tự nhiên hồn nhiên chạy vào bếp lấy bật lửa đốt, xong còn phấn khích hú hét "Cháy to lên, cháy to lên."
Anh tôi nhìn tôi quần áo mặt mũi lem luốc ,thở dài như người lớn, chửi một câu :" Cái loại không có não này!!!"
Đấy, xong bố mẹ tôi liền gọi tôi là Tiểu Não, để nhắc nhở tôi là là một đứa có não, không được nghịch ngu nữa.
Giờ thì ngưng lại cái tuổi thơ khá là dữ dội của tôi, trở lại chủ đề chính.

Ăn sáng xong cái tôi vội vọt ra khổ nhà, đến gọi Phương Linh.
Hôm nay ở chỗ dừng đèn đỏ, tôi lại gặp cậu ấy. Dường như cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt hơi chếch chếch sang bên này.
Trong đầu tôi chợt liên tưởng đến câu thơ "Ta gặp nhau trong ngàn nắng thơ mộng Ta nhìn nhau say đắm lúc trời ban mai.". Thế xong tự nhiên má tôi đỏ bừng lên, Phương Linh nhìn mặt tôi cười đầy gian tà.
- E hèm, kia là Huyền Vũ thì phải, sao thấy cậu ta mặt mày đỏ lên thế....
- Cái gì thế? Linh tinh. _ Tôi nhanh chóng lấp liếm, giả ngu hỏi lại
- Hừm, chối à? _ Phương Linh chưng ra vẻ mặt ta đây biết hết rồi nhưng thật chất nó chả biết gì đâu, thẩm du tinh thần người giao tiếp thôi, bà đây chơi với nó bao nhiêu năm còn lạ gì nữa.
- Hihi, thế hôm qua Linh đã nói chuyện với Lâm đẹp trai lớp tao chưa :)))? _ Tôi tổ lái sang chuyện khác
- Đương nhiên là rồi, người đâu kute thế chứ lị _ Mặt Linh không che giấu nổi sự sung sướng, đến trường rồi tâm hồn vẫn treo ngược cành cây, tôi phải đập cho nó vài phát nó mới cười hihi xoa đầu. Đến lạ!!!

Như hôm qua, trong lớp chỉ có hai chúng tôi. Tuy nhiên, sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm. Có vấn đề gì hay sao? Lúc nãy còn bình thường mà? Tôi vốn định hỏi nhưng nghĩ lại mình là gì đâu mà hỏi cơ chứ? Ngại chết đi được!

Hôm nay là thứ tư, theo lịch, bốn người chúng tôi  xuống cổng trường trực.
- Bạn nữ cặp đỏ đọc tên. _ Lâm ngồi ở ghế , tay cầm bút viết tên những người vi phạm.
- Cao Diệu Ly , cho mình xin tên forum với _ Bạn nữ cặp đỏ không chút lo lắng đến việc vừa bị ghi vào sổ, mắt đăm đăm nhìn về phía hai cậu bạn.
Ngoài cửa, có người đã thấy Huyền Vũ và Hoàng Lâm liền bắt đầu xôn xao, thậm chí có bạn còn tháo thẻ, bỏ mũ bảo hiểm chỉ để được gọi tên. Sao lại sinh ra cái lũ này chứ, mà hai cậu này, đúng là khiến người ta muốn phạm tội mà.
- Đề nghị bạn không được hỏi những vấn đề không liên quan!!! Đây là quy tắc!!! _ Phương Linh mặt không đổi nhìn cô bạn cặp đỏ ban nãy.
Cô bạn cặp đỏ trừng mắt một cái rồi giận rộ đi vào trong.
Tôi trong lòng cười trộm, haha, Phương Linh của tôi đây là đang làm gì?
- Thu ngay nụ cười của mày lại _ Phương Linh cốc đầu tôi một cái rõ đau.
- Mặt tao lộ rõ thế cơ à? _ Tôi sờ sờ mặt mình lẩm bẩm.

- Chị tên Vũ Hoàng Như Tuyết, Huyền Vũ, em có thể add friend tài khoản forum của chị được không?
Một giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên.
Một cô gái tóc xõa ngang lưng màu đen óng, đôi mắt ngân ngấn nước , lẽn bẽn cắn môi, đang đứng trước mặt Huyền Vũ. Con mẹ nó, là bà chị hôm qua đây mà!!!
- Thu ngay bộ mặt giả dối của chị, hôm qua là ai ác  ý lúc tôi hỏi đường chỉ tôi đến nhà WC nam?  Nay diễn cái vẻ dịu dàng này cho ai xem? _ Tôi không nhịn được nói rõ to. Xem cái bản mặt giả tạo kia tôi chỉ muốn vả cho lệch mặt thì mới thôi.
Âu Dương Huyền Vũ chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái ấy khiến cô ta lúng túng, mặt đỏ bưng. Một lúc sau, lạnh lùng nói vài chữ :
- Lập tức xin lỗi!
Tôi dường như chấn động? Cậu ấy bắt tôi xin lỗi cô ta? Cậu ấy đùa chắc? Tôi đâu làm gì sai?
- Cô, lập tức xin lỗi cô ấy! _ Huyền Vũ chỉ tay vào tôi.
Tôi giật mình lần nữa liền thở phào, hóa ra là bắt cô ta xin lỗi, tôi cứ tưởng.....
- Vũ? Xin lỗi cô ta? Vì cái gì? _ Cô ta dường như không tin vào tai mình, tay run run chỉ vào tôi.
- Tôi không muốn nhắc lại !
- Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi _ Vũ Hoàng Lâm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Xin lỗi ! Cô ta nói bằng cái giọng bất cần rồi tức giận phóng xe đi. Tôi nhún vai cười nhìn Phương Linh, mặc kệ cô ta chứ, cùng tôi không có  nhiều quan hệ, quan trọng là, cậu ấy vừa ra mặt bảo vệ tôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net