Bữa ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói thẳng thừng của Soobin, Yeonjun quyết định sẽ cố gắng làm ngơ cậu trong suốt bữa ăn.

Nếu nói không tổn thương thì không phải. Anh đã sống với cảm giác tội lỗi vì những gì mình đã làm với Soobin ngày đó, mọi thứ vẫn rõ mồn một cứ như mới xảy ra hôm qua vậy.

Nhưng giờ anh đã bị Soobin trút giận lên từng giây phút một, nói những câu thẳng thắn đến nhói lòng và còn tán tỉnh cô bồi bàn với mục đích làm anh ghen tức. Soobin lịch thiệp và dễ thương mà anh từng biết đi đâu rồi?

Người đàn ông ngồi đối diện anh lúc này không còn là Soobin của anh nữa. Soobin của anh là một chàng trai tốt bụng và đầy nhiệt huyết, luôn rộng lượng và vị tha với tất cả mọi người. Soobin của anh không hề hút thuốc hay uống rượu, cũng không xăm trổ, và cũng không ăn nói cộc cằn.

Không hề, Soobin của hiện tại khác hẳn, và tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như ngày đó anh không nghe theo lời của Si Hyuk và quản lý, họ đã có thể hạnh phúc bên nhau.

"Này, Soobin, cậu có hơi nhạy cảm sau khi nhóm tan rã nhỉ" David nói, chen ngang suy nghĩ của Yeonjun.

Soobin nhún vai và đáp.

"Chắc là vậy, làm sao được đây? Fan thích nhạc của tôi. Tận dụng cơ hội đó để trải lòng tâm sự qua bài hát, nhiều kỉ niệm ùa về lúc sáng tác lắm" Ý tứ trong câu nói của cậu đều rõ ràng khi ánh mắt cậu hướng về Yeonjun.

"Thì ra là vậy, à nhân tiện, tôi thích bài My Love của cậu lắm đấy, lời bài hát rất hay" David cười nửa miệng.

Yeonjun hoang mang, có lẽ anh chưa nghe album solo nào của cậu nên không hiểu ý David muốn nói đến bài hát nào.

Soobin siết chặt dao và nĩa đang cầm trên tay khi nghe thấy câu đó, ngừng nhai miếng thịt trong miệng.

"Đến giờ vẫn còn thích à" Cậu nói, không thèm cảm ơn lời khen của David.

Và kì lạ thay, Soobin khẽ liếc mắt qua Yeonjun, không phải là ánh nhìn đùa cợt như khi nãy, mà nó chứa đựng sự lo sợ. Tại sao vậy? Yeonjun nghĩ. Yeonjun bối rối nhìn cậu và David, điều đó làm Soobin thở phào nhẹ nhõm.

Yeonjun nhìn sang các thành viên còn lại, thấy họ đều nhìn nhau với ánh mắt hiểu ý. Yeonjun càng lúc càng thấy rối rắm. Chuyện gì đang xảy ra thế?

"Tôi muốn hỏi thêm một chuyện, bài hát đó viết về ai vậy Soobin?" David gan dạ hỏi.

Soobin thẩy con dao và nĩa xuống chiếc đĩa và đứng phắt dậy tiến vào nhà vệ sinh, trước khi đi cậu không quên đưa ánh mắt chết chóc nhìn David. Ánh mắt đó khiến Yeonjun sợ hãi nên anh hoàn toàn hiểu cảm giác của David lúc này.

"Cái con mẹ gì vừa xảy ra thế" Yeonjun lên tiếng, cảm giác như mọi người đều biết điều gì đó mà anh không biết.

"Yeonjun, anh có nghe bài hát nào của anh Soobin chưa?" Kai hỏi.

"Tất nhiên là chưa, làm sao mà anh dám làm vậy chứ?" Anh đáp khiến cậu em thở dài.

"Nghe này, tụi em không chắc nhưng hình như một hay hai bài gì đó trong album của ảnh viết về anh đấy Junnie" Taehyun cẩn trọng nói.

Yeonjun ngạc nhiên đến câm nín. Gì chứ? Soobin sáng tác bài hát về anh? Anh tưởng cậu không muốn liên quan đến anh và giờ thì xem kìa, viết bài hát về anh? Không hợp lý chút nào.

“Được đấy, chắc là mấy bài hát diss người yêu cũ chứ gì, nóng lòng được nghe ghê” Anh mỉa mai nói.

“Không phải đâu Junnie, anh không hiểu, đó là bài hát về tình yêu, em chẳng biết nữa, lời bài hát hình như nói về việc lưu luyến quá khứ đẹp đẽ mà hai anh từng có” Taehyun giải thích.

Ôi trời lại là gì nữa đây? Mọi chuyện càng lúc càng...thú vị.

“Ngay cả fan của cậu ta còn nhận ra được bài hát là viết về cậu, nhưng để chắc chắn về suy đoán của mình tôi mới quyết định dò hỏi để xem phản ứng cậu ta thế nào, thật tình thì Soobin diễn rất giỏi nhưng không giỏi che đậy cảm xúc đối với cậu-

“Xem ra em ấy cũng hay thật, một phút trước cư xử như một tên khốn một phút sau liền biết bài hát về tôi” Yeonjun chen ngang David, nét mặt vẫn còn sốc.

“Quá rõ ràng rồi mà anh Jun, thái độ phũ phàng của anh ấy chỉ là giả vờ thôi, em cũng không trách được” Beomgyu nói.

“Dù sao thì phản ứng của cậu ta cũng đã chứng minh là tôi đúng, chắc chắn cậu ta vẫn còn một chút gì đó gọi là cảm xúc” David gật đầu chắc nịch, quay lại tập trung ăn khi thấy Soobin bước đến.

“Nãy giờ tâm sự cũng được nhiều rồi nhỉ David?” Soobin hỏi.

“Nào nào, đó chỉ là một câu hỏi vô hại thôi mà Binnie, cậu không cần phải xoắn lên như vậy” David đáp, Soobin cười khẩy và làm ngơ câu nói của ông.

“Vậy, bây giờ ta bàn việc được chưa hay đến đây chỉ để tám chuyện?” Soobin hỏi, nhìn thẳng vào Si Hyuk.

“À, phải, tôi bị cuốn vào drama của các cậu mà quên mất, ta bắt đầu vào vấn đề chính nào" Si Hyuk mỉa mai, làm ngơ Soobin.

"Lẹ làng lên đi" Cậu đáp.

"Như đã phổ biến, các cậu sẽ xuất hiện trên carpool karaoke của ông James đầu tiên, và sẽ bắt đầu ghi hình trong một tuần nữa nếu mọi chuyện ổn thỏa. Tôi đã phổ biến về hình thức của chương trình cho các cậu từ lâu rồi, hi vọng các cậu không bị mất trí nhớ, tôi không có thời gian để nói lại đâu"

Si Hyuk nói, mắt nhìn từng người một.

"Không nói gì thì tôi coi như các cậu vẫn còn nhớ, tốt, tôi xin tiếp tục" Ông cười nửa miệng, nhận được cái đảo mắt của những thành viên còn lại.

"Tiếp theo đó chúng ta sẽ quay video quảng bá tour diễn để kịp phát hành ba ngày sau show carpool karaoke-"

"Chúng tôi sẽ phải làm những gì trong video?" Soobin mất lịch sự chen ngang.

"Nếu cậu để tôi nói thì tôi mới giải thích được cậu Choi à" Si Hyuk đáp khiến Soobin cười khẩy một cái và quay sang uống một ngụm rượu vang.

"Nội dung của video chủ yếu sẽ là những khoảnh khắc hồi xưa của các cậu, và các cậu sẽ ghi âm giọng của mình để chèn vào, producer Ben sẽ giúp chúng ta trong quá trình sản xuất, cho nên trước khi ghi hình có thắc mắc gì hãy liên lạc với anh ta" Mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Vé tour diễn sẽ được bán hai tuần sau khi video quảng bá này được phát hành, bằng cách đó chúng ta sẽ có thời gian cho talk show của Allan Carr, Jimmy Fallon, Jonathan Ross và tất nhiên là ngài James Corden"

"Tour diễn sẽ bắt đầu ở Hàn Quốc, sau đó sẽ đến khu vực châu Âu, và kết thúc ở Mỹ. Tổng cộng các cậu sẽ hát tầm từ 80 đến 130 show nhưng tôi phải kiểm tra kĩ lại để chắc chắn. Về phần biểu diễn, các cậu sẽ hát những bài hát trong các album cũ của nhóm, nhưng khuyến khích các cậu nên hát thêm những bài solo của bản thân để tạo sự đa dạng. Biểu diễn như thế nào là quyền quyết định của các cậu, muốn cover bài của nhau cũng được, miễn sao có bàn bạc lên kế hoạch trước" Si Hyuk giải thích.

Ồ, vụ này mới, Yeonjun nghĩ. Họ thường không có nhiều sự lựa chọn tự do như vậy trước đây, lần này xem ra không tệ.

"Chúng tôi muốn hát bài solo nào của mình cũng được?" Beomgyu hỏi.

"Đúng vậy, như tôi đã trình bày, tất cả do các cậu quyết định" Ông ta đáp, các thành viên đều thở phào nhẹ nhõm.

"Về phần tập luyện vũ đạo thì cũng sẽ như trước đây-

"Làm ơn đừng có nhảy, tôi ba chục tuổi và đang bị chứng thoát vị đĩa đệm rồi" Yeonjun mau chóng bác bỏ, thật tệ là anh phải đối mặt với bệnh xương khớp gần một năm trời, bác sĩ cấm anh không được vận động mạnh nếu không sẽ chấn thương nặng. Thêm nữa, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Beomgyu, có vẻ cậu ấy cũng không muốn nhảy.

"Hừm, có vẻ như anh Hyunie và Binnie rất hào hứng cho phần vũ đạo thì phải" Kai nói, nét mặt đầy sự vui vẻ.

"Hai người vẫn còn thích nhảy à?" Yeonjun hỏi, một câu hỏi hết sức lạ lẫm phát ra từ thành viên từng là cỗ máy nhảy của nhóm.

"Tôi vẫn còn sung sức lắm, chưa già như ai kia, chẳng còn tý năng lượng để khuấy động sân khấu." Soobin cười đắc thắng.

Yeonjun không đáp trả, anh chỉ đảo mắt và quyết định không hỏi tên khốn đó một câu nào nữa.

"Đừng có kiếm chuyện nữa anh" Taehyun cảnh cáo, cậu tưởng Soobin nãy giờ đã bỏ cái thái độ kì quặc đó, hóa ra là không.

"Sao cũng được" là những gì Soobin đáp lại cùng với nụ cười khẩy.

"Nếu hai cậu chấm dứt cái độ trẻ con đó thì tôi sẽ tiếp tục trình bày kế hoạch của mình" Si Hyuk nói, nét mặt hiện rõ sự phiền toái và bực bội.

Mọi người im lặng, ông ta lên tiếng.

"Sau khi tái hợp, dĩ nhiên các cậu sẽ phải cho ra album mới, nếu không thì mục đích comeback sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế trong quá trình đi tour và tham gia phỏng vấn, tôi muốn các cậu phải bắt đầu lên ý tưởng cho các bài hát để sau tour chúng ta sẽ phát hành album mới ngay lập tức. Lịch trình sẽ rất dày đặc nên không có thời gian thu âm trong studio vì thế cứ từ từ cũng được. Trước hết cứ như vậy đi, nếu muốn hỏi gì thì liên lạc với bên quản lý, họ sẽ cung cấp thêm. Còn từ giờ cho đến ngày ghi hình cho carpool karaoke, các cậu được tự do muốn làm gì thì làm" Si Hyuk kết thúc bài nói dài dòng của mình.

Có quá nhiều thông tin cùng một lúc, Yeonjun chả biết mình sẽ phải nuốt hết chúng như thế nào nữa.

Soobin ngay lập tứng đứng phắt dậy làm chân ghế ma sát với sàn, tạo nên một âm thanh chói tai cực kì khó chịu.

"Tạ ơn trời cuối cùng cũng xong, tôi về đây" Soobin nói, một lần nữa tạo nên bầu không khí ngột ngạt.

Cậu vơ lấy hộp thuốc lá và điện thoại của mình bỏ vào túi áo khoác trước khi quăng tờ 1000 đô lên bàn.

"Tôi trả phần ăn của mình, ở lại vui vẻ nha mấy gái"

Với câu nói đó, cậu quay gót bước ra khỏi nhà hàng, hòa mình vào đường phố California về đêm, sẵn sàng được hộ tống về khách sạn trên con Bentley màu đen bóng loáng.

Những người còn lại đều ngồi đực người ra, cố gắng tải hết những thứ vừa rồi vào trong đầu, David bỗng lên tiếng.

"Chúc may mắn với cục nợ đó nhé" là tất cả những gì ông nói trước khi chào tạm biệt mọi người và ra về.

"Vấn đề của ảnh là gì vậy chứ? Thay đổi chóng mặt" Kai thắc mắc.

"Chúng ta đều biết vấn đề của ảnh là gì rồi, quan trọng ở đây là làm sao giải quyết nó kìa" Taehyun trả lời.

Yeonjun nghe đến đó liền ngả lưng ra ghế, một lần nữa trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Đáng lẽ ra ba thành viên kia không nên chịu đựng điều này trong khi anh là người gây ra sự việc. Thật tội cho họ.

Yeonjun chỉ mong Soobin mau chóng lấy lại tỉnh táo, nếu không thì tour diễn sắp tới sẽ trở thành một cơn ác mộng không hồi kết.

______________


Bà con cảm thấy thế nào với thái độ của Soobin?

Chúc bà con một ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net