Bữa ăn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã đúng, vài giây sau xuất hiện tiếng gõ cửa, lến lúc đi rồi.

Anh cầm theo ví tiền cùng điện thoại và tiến đến mở cửa, vệ sĩ đã đứng chờ sẵn.

Anh được hộ tống đến nhà hàng bằng một chiếc xe hơi đắt tiền có tấm kính chắn kín kẽ để không ai có thể nhìn thấy anh ở bên trong. Yeonjun đang rất hồi hộp.

Chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ đứng trước nhà hàng của Gordon Ramsay và đối mặt với người yêu cũ đã xa mặt cách lòng hơn ba năm trời.

Cậu trông thế nào nhỉ? Tóc còn nhuộm màu không? Có cao thêm tý nào không? (hi vọng là không vì cậu nhìn cứ như con hươu cao cổ khi đứng cạnh anh vậy)

Còn rất nhiều câu hỏi trong đầu mà Yeonjun rất muốn biết câu trả lời đến nỗi anh không nhận ra xe đã đến nơi.

"Đến rồi, chỉnh sửa áo quần lại một chút đi, có một rừng thợ săn ảnh ở ngoài đấy" Người vệ sĩ nói trước khi leo ra, vòng đến cửa sau của xe.

Ngay khi cửa vừa mở, đèn flash từ những chiếc máy ảnh liên tục tấn công vào mắt anh, xúi quẩy thật, anh quên mang theo kính đen rồi. Có khi anh sẽ ngất trước khi kịp bước vào nhà hàng vì bị choáng mất.

"Tối nay cậu có gặp lại những thành viên của TXT không?"

"Chúng tôi vừa thấy Kang Taehyun Và Choi Beomgyu bước vào nhà hàng vài giây trước!"

"Anh có biết Choi Soobin ở đâu không?"

Vậy là cậu vẫn chưa đến, Yeonjun nghĩ. Có khi nào cậu chẳng buồn tới luôn không? Anh không biết nên mừng hay thất vọng nữa.

Cuối cùng anh đã vào được bên trong và được đón tiếp bởi nhân viên nhà hàng, sau đó được hướng dẫn đến bàn của mình.

Khi tiến đến gần chỗ ngồi được đặt cạnh cửa sổ, anh thấy một chiếc bàn tròn lớn, ngồi xung quanh là Taehyun, Beomgyu, Kai, David (người bên trụ sở quản lý ở Mỹ) và Si Hyuk, họ đều nhìn thấy anh.

"Anh Yeonjun, đến sớm quá nhỉ" Kai lên tiếng trước, Yeonjun khẽ bật cười vì câu chào của thành viên nhỏ tuổi nhất.

"Để diện mạo đẹp trai như vầy thì anh cần nhiều thời gian để chuẩn bị lắm đấy Hyuka, chú em nên học hỏi từ anh nhiều lắm" Anh nói với nụ cười nửa miệng và ngồi xuống ghế.

Kai cười khẩy, "Mơ đi anh trai".

"Chúng tôi không bất ngờ vì cậu đến trễ, điều bất ngờ ở đây là cậu còn đến sớm hơn Soobin, cậu ta là tuýp người luôn đúng giờ mà" David chen vào, Yeonjun cũng đang có suy nghĩ tương tự, những người còn lại đều gật gù đồng tình.

"Cậu ấy, ờm, cậu ấy đâu rồi, bộ không định tới luôn à?" Yeonjun ngượng ngùng hỏi, nhận được ánh mắt hiểu ý của Taehyun và Beomgyu.

"Cậu ấy chắc sắp đến-

Si Hyuk im bặt miệng khi nghe tiếng la hét hỗn loạn ở bên ngoài, từ chỗ họ ngồi có thể nhìn thấy ánh đèn flash một lần nữa chớp liên tục, một chiếc xe hơi màu đen tương tự của Yeonjun khi nãy dừng bánh trước cửa nhà hàng.

"Ah đây rồi" Si Hyuk lên tiếng.

Không ai trong số bốn thành viên còn giữ liên lạc lâu bền với Soobin trừ Kai trong hơn ba năm qua, vì thế từng người một đều nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ, nóng lòng muốn nhìn thấy vị trưởng nhóm bước ra khỏi xe. Nhưng không ai nóng lòng bằng Yeonjun.

Và cuối cùng cũng đến lúc.

Một người vệ sĩ đi ra cửa sau xe và mở cửa cho Soobin, người đàn ông ngồi bên trong từ từ bước ra.

Điều đầu tiên Yeonjun nhìn thấy là tóc của cậu. Soobin không còn nhuộm tóc nữa, nó được chuyển sang màu đen tự nhiên và được vuốt lên gọn gàng để lộ trán, chẳng còn mái tóc ngố như anh từng thấy.

Soobin đang đứng hướng về phía cửa sổ nên điều thứ hai Yeonjun để ý chính là trang phục của cậu, chiếc quần dài màu đen rách đầu gối làm nổi bật lên đôi chân dài miên man của cậu, bờ vai rộng được tôn lên nhờ chiếc áo tay ngắn màu đen bằng vải lụa được tháo vài cúc áo đầu, để lộ bờ ngực rắn chắc, hình như, có một hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ duy nhất đôi giày cậu mang là có màu nâu sáng.

Khi Soobin vừa quay mặt lại để đám săn ảnh chụp hình, anh chợp thời cơ để quan sát mặt cậu.

Cậu rất điển trai.

Tuy không thay đổi nhiều lắm nhưng đã nhìn trưởng thành hơn, đàn ông hơn, xương quai hàm góc cạnh hơn rất nhiều. Đôi mắt cậu long lanh và sáng rực, giống như ánh nắng xuyên qua kẽ lá trong một khu rừng vậy. Đôi môi nhỏ và mịn, vẫn giữ được nét đặc trưng như thời đó. Yeonjun ngạc nhiên vì cậu không dùng son môi, nó hồng tự nhiên.

Nhưng, anh cứng đơ người khi nhìn thấy nét mặt của cậu. Lạnh lùng và u tối, không phải là Soobin mà anh từng biết, một cậu nhóc luôn tươi cười, anh muốn nhìn thấy má lúm đồng tiền của cậu. Nhưng anh không thể nữa rồi, cậu giờ đây không còn cảm xúc. Cậu trông chán chường với tình huống hiện tại, anh biết cậu cũng chả muốn đến đây, giống như anh.

Thợ săn ảnh vẫn đang điên loạn chụp từng tấm ảnh một, cũng vì Soobin ít khi xuất hiện trước công chúng do bận bịu đi tour và chỉ chôn chân trong studio là chủ yếu, đám người kia sẽ kiếm được bộn tiền chỉ nhờ vài tấm ảnh của cậu, ngay cả khi đó chỉ là tấm ảnh bị mờ. Không thành viên nào tính luôn cả anh nhận được sự chào đón nhiệt tình giống vậy, có thể nói, Soobin là người thành công nhất khi ra solo.

Sau một khoảng thời gian há hốc mồm, Yeonjun chuyển sự chú ý sang những người ngồi chung bàn mình, họ đều có phản ứng y hệt anh.

"Từ khi nào mà cậu ta lại nổi tiếng như vậy?" Si Hyuk hỏi, nét mặt bất ngờ vì độ nổi tiếng của Soobin so với các thành viên còn lại.

"Sự nghiệp solo của anh ấy nhận được nhiều phản hồi rất tích tực, cũng hợp lý thôi, hồi còn ở trong nhóm, anh ấy luôn được khen ngợi là nổi bật mà" Beomgyu giải thích.

"Thêm nữa là vì cậu ấy ít xuất hiện trước công chúng" David nhún vai.

Yeonjun chỉ lặng lẽ ngồi đó, biết bản thân chính là nguyên nhân khiến cậu thay đổi, nếu được làm lại mọi thứ anh nhất định sẽ làm, tiếc thay, anh không thể.

Ngay khi Taehyun vừa định lên tiếng thì nhà hàng đột nhiên trở nên im lặng. Thứ âm thanh duy nhất vang lên chính là gót giày tiếp túc với sàn.

Ai nấy đều quay về hướng của tiếng động đó và thấy Soobin đang đi đến với đôi mắt dán chặt vào điện thoại, chẳng để tâm việc mọi người đang nhìn mình.

Yeonjun cảm thấy thật căng thẳng, chỉ là một người đàn ông bước vào nhà hàng thôi mà? Nhưng cũng không trách được, hiếm khi được gặp cậu.

Khi đến nơi Soobin ném điện thoại lên bàn, chẳng cần biết nó có bể hay không. Cậu ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Beomgyu và Si Hyuk, và đoán xem, chỗ ngồi đó ngay đối diện Yeonjun, giờ thì hay rồi.

Soobin tựa ra lưng ghế, thẩy bao thuốc lá lên bàn ăn như cậu đã làm với chiếc điện thoại, sau đó khoanh tay, mắt từ từ quan sát xung quanh căn phòng.

"Có gì thì nói mau đi" Cậu lên tiếng, biểu cảm sắc lạnh đến đáng sợ.

Cậu vẫn không nhìn sang họ, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Một lát sau vẫn chưa ai mở lời, cậu quay ngoắt lại và nhìn thẳng từng người một, dừng ở Yeonjun vài giây sau đó là Si Hyuk.

"Gì đây? Các người có định kết thúc buổi nói chuyện này không hay chỉ ngồi đó nhìn tôi, nếu thích thì chụp hình rồi về nhà mà ngắm" Cậu nói, cau mày, dần mất kiên nhẫn.

Si Hyuk ho một tiếng và quyết định nói gì đó, cứu vãn tình hình căng thẳng này.

"Ờm, ta gọi nước uống đi" Ông ta nói.

Soobin lập tức đưa tay ra hiệu kêu bồi bàn đến để gọi món, vài giây sau có một cô gái tầm 20 tuổi tiến đến vị trí cạnh Soobin.

"Chào buổi tối, tôi là Sarah, sẽ phục vụ mọi người trong bữa ăn này, mọi người dùng gì ạ" Cô ấy lịch sự nói bằng tiếng anh.

Từ nãy đến giờ, Soobin mới nở một nụ cười tươi, nhưng ai cũng biết đó chỉ là giả tạo.

"Tên em nghe rất dễ thương, em khỏe không cô gái" Soobin đáp lại bằng tiếng anh.

Yeonjun khó xử nhìn sang hướng khác, các thành viên còn lại đều tỏ ra khá khó chịu, họ hiểu cảm giác của anh lúc này. Người yêu cũ của anh ngồi ngay trước mặt và đang tán tỉnh một cô bồi bàn ất ơ nào đấy, không để tâm Yeonjun đang ngồi đối diện mình.

Yeonjun có thể cảm thấy trái tim mình nhói lên từng cơn, nhưng anh nhận ra mình không có quyền gì cả, anh là người đã khiến Soobin đau khổ trước, người ta nói quả báo nhãn tiền đúng là không sai.

"Cho tôi gọi nước uống trước nhé cô bé" Soobin nói với giọng điệu tán tỉnh, nhìn cô gái cười nửa miệng. Sau đó cậu đặt bàn tay của mình lên thắt lưng của cô.

Yeonjun cảm thấy muốn nôn mửa vì hành động đó.

Anh quan sát tay cậu vuốt nhẹ thành hình vòng tròn nhỏ trên lưng cô, còn cô thì đứng đó nhìn cậu với ánh mắt hình trái tim.

Yeonjun ghì chặt tay nắm ghế đến nỗi bàn tay trắng buốt không còn giọt máu, Si Hyuk để ý hành động đó và cảm thấy thích thú với tình huống hiện tại.

Si Hyuk dường như luôn thích nhìn thấy Yeonjun trong tình trạng thế này, vì thế đây là hình ảnh thú vị nhất trong ngày mà ông ta được thưởng thức.

"Vâng, mọi người muốn uống gì ạ" Cô ta đáp.

Cô hỏi bọn họ, nhưng mắt vẫn cứ dán chặt lên người Soobin.

"Cho tôi ly rượu vang nhé công chúa xinh đẹp"

Gọi cô gái nọ bằng biệt danh, Soobin bất chợt quay sang nhìn thẳng vào Yeonjun với nụ cười nửa miệng.

"Anh cũng nên order gì đó uống đi nhỉ Yeonjun?" Soobin hỏi, mắt vẫn không rời anh.

Bầu không khí được bao phủ bởi một sự u ám đáng sợ, ai nấy đều đứng ngồi không yên vì thái độ của Soobin. Họ tuy biết cậu đã thay đổi, nhưng không ngờ lại thay đổi đến mức này.

Yeonjun tằng hắng một tiếng và trưng ra bộ mặt vô cảm, anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái trò mèo vờn chuột của cậu đâu, mặc dù bên trong trái tim anh đang tan vỡ.

"Một ly Vodka" Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, anh sẽ không lịch sự với cô gái này, mặc dù cô ta chả làm gì sai cả.

Cô bồi bàn khẽ nhăn mặt rồi khi chép vào sổ tay. Sau đó từng người còn lại đều lần lượt gọi đồ uống cho mình, xong việc cô rời đi.

Phải mất vài giây im lặng tiếp theo thì Taehyun mới quyết định mở lời.

"Em xin lỗi nhưng con mẹ nó, cái hành động vừa rồi là thế nào vậy?"

Taehyun khẽ gằn giọng nhìn Soobin, rõ ràng tỏ ra bực tức vì cậu đã khiến tâm trạng mọi người trở nên tệ hại chỉ trong chưa đến nửa tiếng. Cậu hiểu Soobin có quyền căm hận Yeonjun, nhưng như thế này thì có hơi quá. Dĩ nhiên, tâm trạng của Si Hyuk hoàn toàn ngược lại.

"Tôi chỉ tỏ ra thân thiện thôi mà Taehyun, cũng đâu có làm hại gì đến cô gái ấy" Soobin trả lời với vẻ mặt ngây ngô giả tạo.

"Dẹp ngay đi, em biết ý đồ của anh là gì đấy" Taehyun đáp trả, cậu sắp không kiềm chế được cơn giận.

Soobin thở dài một hơi và nghiêng về trước, tay chống cằm đặt lên bàn.

"Vậy nói nghe xem, chính xác là tôi đã làm gì hả Taehyun?" Cậu hỏi, khẽ nghiêng đầu sang một bên nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Anh có ý định trút giận, và việc làm đó khiến anh Jun cũng như mọi người khó chịu lắm anh biết không?"

Yeonjun rất muốn hôn Taehyun ngay bây giờ (ờm thực ra là không nên, Beomgyu sẽ chặt đầu anh mất) vì cậu vừa lên tiếng bảo vệ anh. Taehyun là một chàng trai thông minh, cậu có thể nhìn thấu được cảm xúc của anh, thật may mắn khi có một người bạn như cậu.

Soobin nhìn sang Yeonjun khi nghe thấy tên anh, hoàn toàn coi thường lời nói của Taehyun. Trong vài giây Yeonjun thề rằng mình thấy được đâu đó trong đôi mắt cậu thoáng qua cảm giác tội lỗi, nhưng có thể chỉ là do anh tưởng tượng viễn vông.

"Yeonjun không có quyền gì để khó chịu cả, ngay từ đầu là lỗi của anh ta kia mà, nếu muốn khóc thì cứ đi mà khóc, tôi đếch quan tâm" Cậu thẳng thừng nói, tông giọng lạnh băng đến khiếp sợ, khiến cho các thành viên và David đều há hốc mồm, sốc vì những lời cậu buông ra trước mặt người mình từng yêu thương.

Yeonjun chỉ ngồi đó, giữ nét mặt không cảm xúc như những gì nãy giờ anh đã làm.

____________________

Chà, tình hình có vẻ khá căng :(

Chap này sẽ có phần 2 nối tiếp nhé

Cảm nghĩ của bà con đối với chap này như thế nào? về yeonjun? soobin? thái độ của các thành viên?

Chúc bà con một ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net