Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau :

Yeonjun thức từ một tiếng trước và bây giờ là 10:45 rồi. Hiện tại anh đang ngồi trong nhà hàng của khách sạn cùng Taehyun, Kai và Beomgyu, dùng bữa sáng gồm pancake rưới một ít siro lá phong và thịt xông khói.

"Hôm nay có gì làm không mấy đứa?" Yeonjun hỏi trước khi ngốn một miệng đầy thịt.

"Em không chắc, hình như là phải đợi bên quản lý thông báo, nên nếu mấy anh không được gọi vào văn phòng để bàn việc thì hôm nay chúng ta được tự do" Taehyun nhún vai.

Những thành viên còn lạ lắc đầu khẳng định rằng quản lý không hề gọi điện cho họ.

"Vậy đi mua sắm không? Một tháng rồi không có cơ hội nâng cấp tủ quần áo nên em cần phải đi càn quét trung tâm thương mại" Beomgyu lên tiếng, hào hứng khi nói đến quần áo mới.

"Ừ được, nhưng phải thông báo cho vệ sĩ đã, mấy đứa biết khung cảnh sẽ náo loạn cỡ nào nếu chúng ta đi một mình mà" Yeonjun đồng ý.

"Dĩ nhiên. Để em gọi cho họ và đi chuẩn bị, gặp lại ở đây nửa tiếng nữa nha?" Beomgyu đáp.

"Gì đây. Nửa tiếng hả Beomgyu, em thường dành tới nửa ngày chỉ để làm tóc mà" Yeonjun mỉa mai.

Beomgyu chỉ đảo mắt và vẫy tay tạm biệt họ để về phòng.

Sau khi Beomgyu rời đi thì các thành viên cũng chia nhau ra để chuẩn bị.

Về đến phòng, Yeonjun thay cho mình một chiếc áo phông màu đen và một chiếc quần jean cũng màu đen nốt, trên đầu đội beanie, bên dưới là đôi giày vans. Anh không quên mang theo kính đen để tránh những tên săn ảnh mai phục sẵn trên đường 24/7.

Anh quyết định để nguyên tình trạng của tóc vì dù gì cũng đội mũ, không cần thiết tạo kiểu. Nhanh tay vớ lấy bóp tiền cùng điện thoại, anh rời phòng.

Trên đường đi đến quầy tiếp tân ở sảnh chính, anh bật điện thoại lướt twitter và có vẻ quản lý đã bắt đầu tung hint cho đợt comeback tái hợp trên tài khoản chính của TXT. Sớm vậy sao? Đùa ư? Đúng là phong cách làm việc điển hình của những tên ham tiền mà, Yeonjun nghĩ. Chỉ mới có vỏn vẹn ba ngày mà họ đã khuấy động fandom, rồi để họ chờ mòn mỏi một tháng tiếp theo đến khi tour diễn bắt đầu.

Có rất nhiều bài tweet tag Yeonjun để hỏi việc tái hợp có phải sự thật hay không, thậm chí có một số bài tweet còn để lộ địa chỉ khách sạn mà anh đang ở. Hình như MOA là FBI thì phải. Anh còn chẳng bật định vị của mình lên kia mà!

Anh khẽ lắc đầu trước khi bỏ điện thoại vào túi quần và ngước lên cười nhìn các thành viên đang đứng chờ. Nhưng nụ cười chợt tắt khi ngoài Taehyun, Kai và Beomgyu, thì còn một người nữa - Soobin. Cậu đứng sừng sững, chiều cao nổi bật hẳn so với ba người còn lại.

"Anh chuẩn bị hơi lâu đó" Soobin nói, Yeonjun nghe vẫy liền cảm thấy khó chịu.

"Sao em lại ở đây?" Yeonjun đáp, khoanh tay lại và trưng ra vẻ mặt thản nhiên hết sức có thể.

"Không biết là anh có biết không, nhưng tôi cũng là một phần của nhóm, nếu thấy phiền thì đừng có đi cùng, tự anh lựa chọn" Cậu nói.

Yeonjun thì thầm "Sao cũng được" rồi đẩy cửa khách sạn, hậm hực bước ra, các thành viên nhanh chóng theo sau.

Tuy nhiên, nước đi này của anh vô cùng hồ đồ vì khi vừa đặt vài bước chân ra bên ngoài, có một toán người hâm mộ la hét ầm ĩ vào mặt anh cùng vô số đèn flash nhấp nháy liên tục.

Cổ áo của anh bị ai đó nắm kéo mạnh lại vào trong khách sạn trước khi fan kịp nhào đến. Anh quay lại thì thấy Soobin là người đã cứu mạng mình.

"Ờm, cảm ơn...nha" Anh mấp máy.

Soobin không đáp lại, thay vào đó cậu đảo mắt và xoay đi hướng khác gọi điện cho ai đó.

Vài giây sau có rất nhiều vệ sĩ xuất hiện, Yeonjun nhận ra Soobin vừa rồi là gọi cho họ.

"Có chuyện gì vậy?" Joel, một trong những vệ sĩ của họ, hỏi. Cơ mặt của ông giãn ra khi thấy mọi người vẫn an toàn, ông chắc chắn sẽ bị đuổi việc nếu TXT gặp phải mệnh hệ gì.

"Anh Yeonjun suýt nữa bị fan làm gỏi, anh Soobin kịp lôi ảnh vào bên trong" Kai giải thích, nhận được cái gật đầu của các thành viên.

"Cảm ơn cậu Soobin, ông Si Hyuk thể nào cũng sẽ bẻ đầu tôi nếu Yeonjun gặp chuyện" Joel cảm ơn. Sau đó ông quay lại nhìn Yeonjun.

"Còn cậu, cậu nghĩ gì mà đi ra ngoài đó vậy, cậu không nhìn thấy đám fan đang đứng chờ để làm thịt cậu à?" Ông nghiêm giọng, chỉ vào mặt Yeonjun.

"Không- tôi chỉ, tôi đang suy nghĩ chuyện khác nên không để ý được chưa?" Anh lắp bắp, anh chẳng hiểu sao mình lại lo lắng, Joel trông thật đáng sợ mỗi khi ông nghiêm túc, ông luôn cư xử như một người bố với họ.

"Đừng có mơ màng nữa đấy, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm" Ông đáp, nét mặt vẫn còn căng thẳng.

Yeonjun gật đầu và nhìn xuống chân mình, cảm thấy bản thân như thằng ngốc, sao mà anh có thể bước ra ngoài một cách thiếu suy nghĩ tới vậy, đáng lẽ anh nên biết ngoài đó nguy hiểm cỡ nào chứ, anh buồn bã.

Beomgyu đi đến vỗ nhẹ lên lưng anh, sự chú ý của Yeonjun quay lại thực tại. Cậu siết nhẹ vai anh để an ủi, tâm trạng Yeonjun cũng phần nào tốt hơn.

"Được rồi, chúng tôi sẽ dọn đường và các cậu chỉ được di chuyển khi chúng tôi xong xuôi ok?" Joel lên tiếng.

Bọn họ gật đầu nghe theo lời ông và hướng mắt theo những người đàn ông to con đang tiến ra bên ngoài khách sạn, dùng chất giọng đầy nội lực của mình mà hét lên để fan tránh sang hai bên.

Yeonjun cảm thấy tội cho người hâm mộ, anh biết họ chỉ muốn chụp một tấm hình và xin vài chữ ký, anh không thể trách họ được khi mà thông tin nhóm đang ở khách sạn đã tràn lan khắp twitter. Những fan trong khu vực gần đó nhất định không bỏ qua cơ hội để gặp thần tượng của mình.

Khi lối đi đã nới lỏng một chút, năm thành viên bắt đầu tiến ra bên ngoài, chính thức xuất hiện trước công chúng với tư cách là nhóm nhạc sau hơn ba năm tan rã.

Vô số câu hỏi được phát ra, nhưng chỉ có một câu khiến Yeonjun chú ý.

"Soobin cậu đã quay lại với bạn gái cũ Lia chưa?!" Một fan hét lớn, Yeonjun lập tức ngước đầu lên, hoang mang.

Soobin không trả lời khiến Yeonjun tò mò điều đó có phải sự thật không vì anh đã không nắm bắt tin tức gì về cậu trong một thời gian dài.

Yeonjun cau mày, tiến vào trong xe trước và đợi bốn thành viên, anh ngồi kế bên Kai và Beomgyu, Soobin ngồi ghế phụ lái còn Taehyun ngồi riêng biệt ở hàng ghế cuối.

"Anh quay lại với Lia rồi à?" Beomgyu hỏi Soobin, Yeonjun thầm cảm ơn anh chàng, giờ thì anh có thể nghe câu trả lời mà không cần trực tiếp hỏi.

"Không hẳn" là những gì Soobin đáp lại, tuyệt, câu trả lời rõ ràng thật.

"Ý anh là sao?" Taehyun hỏi.

"Thì là vậy đó, tôi cùng cô ấy đi ra ngoài, tụi săn ảnh chụp hình rồi đăng báo, rồi cho rằng chúng tôi đang hẹn hò, rồi sau đó cả thế giới tin rằng chúng tôi yêu nhau. Chả có gì mới mẻ" Cậu giải thích.

Mặc dù trên nét mặt Soobin không để lộ cảm xúc cụ thể nào nhưng các thành viên đều cảm nhận được điều này đang khiến cậu phiền lòng. Những năm gần đây báo chí đã thêu dệt nên đủ thứ chuyện về cậu, tạo nên một hình ảnh Soobin - chàng trai lăng nhăng trong mắt công chúng. Biệt danh "tay chơi gái" cũng từ đó mà bị gắn lên người cậu, trong khi sự thật cậu chỉ yêu một người duy nhất trong đời. Và người đó là một người đàn ông, người đàn ông đó chính là Yeonjun.

Các thành viên đều thấy tội cho cậu, họ đều biết vấn đề này ảnh hưởng nặng đến Soobin thế nào nhưng dù có nói gì thì tình hình cũng sẽ chẳng thay đổi, vì thế tất cả đều ngồi trong im lặng suốt đường đi.

Riêng nội tâm Yeonjun lại đang có một cuộc xung đột. Một mặt anh cảm thấy lo lắng vì hình tượng xấu bị thêu dệt lên Soobin, mặt khác, sau khi chứng kiến Soobin cùng hai cô gái đêm qua, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, coi như đây là lỗi của cậu vậy. Nhưng thật sự anh biết rằng, tất cả những gì cậu đang làm, chỉ là diễn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh càng thấy khó xử.

Khi đến trung tâm thành phố, họ bước ra khỏi xe và được vệ sĩ che chắn cẩn thận, đi đến những shop quần áo mà mình lựa chọn.

Chuyến mua sắm rất tuyệt...cho đến khi họ dừng chân trước tiệm Gucci.

Dĩ nhiên đây là yêu cầu của Soobin. Vì năm người đi bám dính lấy nhau nên bốn người phải đi theo lựa chọn của người còn lại.

Lúc đầu thì Yeonjun không có phản bác gì khi đặt chân vào cái shop thời trang xa xỉ này, vì anh cũng cần tậu cho mình một cái áo hoodie mới hiệu Gucci. Tuy vậy đã được nửa tiếng trôi qua, bốn người họ vẫn đứng đực ở giữa shop, đợi dài cổ trong khi Soobin đã ra vào phòng thay đồ và thử hết 10 bộ vest Gucci khác nhau, tất cả đều rất hợp với cậu.

Hóa ra Soobin đã liên lạc với shop từ trước để chuẩn bị đồ riêng cho cậu. Yeonjun vừa phát hiện Soobin có quen biết với nhà thiết kế của Gucci bởi vì hai năm trước cậu từng là đại sứ cho hãng, Yeonjun tự nhủ anh sẽ cần phải xem những hình ảnh của cậu vì khá tò mò.

Nhưng ai lại cần cả đống bộ vest như thế chứ? Yeonjun nghĩ. Trong khi chờ đợi Yeonjun quyết định cũng ngắm nghía một vài bộ vest, vì với tình hình này, còn lâu cả bọn mới được ra khỏi shop.

Có một bộ đã thu hút sự chú ý của anh. Là một bộ vest màu đen ôm sát vừa vặn với cơ thể. Có một vài hoa văn đặc trưng của Gucci trên cổ áo và dọc theo chiều dài của quần, được thêu cực kì tỉ mỉ. Anh rất thích nó. Nhưng anh không nghĩ nó sẽ hợp với mình.

Tâm trí anh lại một lần nữa nghĩ đến chiếc bụng mỡ thừa của bản thân (mặc dù rất ít), nhưng bộ vest ôm sát này sẽ làm lộ vòng bụng của anh, không hợp, không hề hợp chút nào. Anh cảm thấy quá tự ti đến nỗi không dám thử bộ này, anh không muốn bị cười cợt về cơ thể của mình.

"Thử đi" ai đó thì thầm vào tai của Yeonjun, làm anh giật mình và quay về thực tại.

Anh lập tức quay lại và thấy Soobin đang đứng, trên người là bộ vest đen với họa tiết trắng nhạt, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có dòng chữ "Gucci" nhỏ nhắn được thêu rất chi tiết.

Yeonjun phải thừa nhận. Cậu nhìn rất quyến rũ. Rất rất quyến rũ, nhưng anh mau chóng lấy lại tỉnh táo sau vài giây.

"Không, nó không hợp với anh" là những gì anh có thể nói, xấu hổ cúi đầu xuống.

"Nhưng anh thích nó phải không?" Soobin hỏi, nâng cằm Yeonjun lên nhìn thẳng mắt cậu.

"Anh- ờm- ừ- anh nghĩ vậy" Yeonjun đáp, khó khăn nói vì gương mặt Soobin đang rất gần anh.

"Vậy thì thử đi, không thử sao biết không hợp" cậu nói sau đó quay gót tiến đến quầy tính tiền để yêu cầu chỉnh sửa lại một vài chi tiết của những bộ vest.

Yeonjun lưỡng lự một vài phút trước khi cầm lấy bộ vest và tiến đến phòng thay đồ.

Anh bị chặn lại bởi Kai.

"Anh à bộ này rất hợp với anh đó, có thể mặc nó đi lễ trao giải hoặc mấy event là tuyệt cú mèo" Kai gật gù khen.

"Ừm anh có thể mặc, nếu như mua, nhưng mà nó không hợp đâu" anh cau mày.

"Đừng tự chê mình như thế chứ, anh mà mặc vào là trông điển trai lắm" Kai nói, Yeonjun nghe vậy thì mỉm cười.

Sau khi đã thay xong bộ vest, anh nhìn bản thân ở trong gương, tự bới móc hết khuyết điểm của mình lên mà ngắm nghía. Ngay lúc định cởi bỏ đồ thì tiếng hét chói tai của Kai gọi lớn.

"Yeonjunie! Lết cái mông anh ra đây cho em nhìn cái nào!" Cậu lên tiếng.

Yeonjun khẽ gầm gừ một tiếng rồi bước ra ngoài. Anh không dám nhìn lên vì sợ phản ứng của mọi người, anh chắc chắc bọn họ sẽ cười một trận và chê lên chê xuống cho mà xem.

Nhưng chẳng một tiếng động, anh từ từ ngước mắt thì nhận được cái nhìn sốc từ những thành viên, miệng ai nấy đều há hốc.

"Em nghĩ anh vừa biến em thành gay đấy ạ" Kai nói.

Sau một hồi im lặng thì ai nấy phá lên cười.

Khi cơn cười đã dứt, Yeonjun hồi hộp vò lấy gấu áo chờ đợi nhận xét.

"Anh phải mua nó ngay, rất hợp, bỏ bộ này là hối hận cả đời. Anh mà không mua là em mua cho anh, không cần biết anh thích hay không" Taehyun nói một tràng.

"Anh không biết nữa, mấy đứa có thấy nó hơi bó sát không, cơ thể anh không hợp" Anh đáp.

Các thành viên nghe thế liền cau mày, họ biết bản tính tự ti khó bỏ của Yeonjun nhưng dù cố gắng khen cỡ nào thì anh vẫn luôn cứng đầu như vậy. Người duy nhất có thể khiến anh yêu lấy bản thân chính là Soobin. Vì vậy khi Yeonjun nhìn sang hướng khác, bốn người họ đã nhanh chóng đưa ánh nhìn đầy mong đợi của mình sang vị trưởng nhóm.

Cậu trông có vẻ lưỡng lự, không muốn mở lời khen người đàn ông từng làm mình đau khổ, nhưng sau cùng lại quyết định mình sẽ thả lỏng bản thân vài giây. Cậu không thích nhìn thấy anh tự ti về bản thân như vậy. Vì thế, cậu lên tiếng.

"Anh nhìn rất đẹp đó Yeonjun, mua nó đi" cậu nói, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun trước khi quay đi trả tiền cho phần của mình.

Yeonjun sốc. Anh biết hiện tại mối quan hệ giữa hai người không hề tốt đẹp vì thế việc cậu nói những điều tích cực về ngoại hình của anh chính là một sự tiến bộ cực kì lớn.

Nhưng điều gì khiến tâm trạng cậu xoay 360 độ như vậy? Một phút trước cậu vừa căm ghét anh rồi còn hôn hít những cô gái khác chỉ để chọc tức anh, một phút sau liền khen anh đẹp. Không lẽ cậu bị chứng rối loạn tâm lý?

Anh gạt hết những suy nghĩ tiêu cực đi và quyết định mua bộ vest, dù sao thì cũng sẽ thuận tiện để mặc cho những sự kiện trong tương lai.

Hôm đó Soobin bước ra khỏi shop Gucci với 11 cái giỏ lớn làm cho vệ sĩ tuột hết cả mồ hôi vì phải hộ tống tất cả chúng vào trong xe, Yeonjun cũng vì thế mà hoang mang tột độ.

_________________

Quay trở lại với một chap dài ngoằn :)

Bà con nghĩ thế nào về thái độ xoay như chong chóng của Soobin?

Soobin còn yêu Yeonjun không?

Comment nhiệt tình và thoải mái nhé <3

Chúc một ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net