Trở lại studio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau :

Hiện tại nhóm đang trên đường đến studio theo như thông báo của quản lý từ sáng sớm, hôm nay họ cần phải lên ý tưởng cho những bài hát mới để tập hợp chúng vào file nhạc trước khi bước vào giai đoạn thu âm.

Yeonjun cảm thấy kì lạ vì phải chuẩn bị sớm như vậy, nhưng anh biết sáng tác là một quá trình lâu dài. Thêm nữa, lịch trình đi tour sẽ rất dày đặc, vì thế anh vui vẻ chào đón ngày mới (hay nói đúng hơn là bị Kai lôi ra khỏi giường) và đi đến studio.

Khi đến nơi tất cả chia nhau ngồi trên sofa và ghế gỗ cùng với những cuốn note và tập giấy phổ nhạc dày cộm để ghi chép lời bài hát. Thật lòng mà nói, Yeonjun hiện không có nhiều ý tưởng do anh chỉ vừa kết thúc tour diễn của mình và hơn nữa anh đã quen với việc sáng tác một mình, nhưng anh có thể đóng góp những ý tưởng solo của mình cho nhóm.

Ngồi cùng với họ là producer âm nhạc, người đã giúp sáng tác đến hai album của nhóm, vì thế việc trao đổi cũng sẽ phần nào dễ dàng và suông sẻ do mọi người đều đã quen thuộc với phong cách làm việc của nhau.

"Rất vui được gặp lại các em, cũng khá lâu rồi nhỉ?" Slow Rabbit vui vẻ lên tiếng.

"Rất vui được gặp lại anh" Taehyun cười nhẹ đáp.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi, trước hết, có ai trong mấy đứa có bài hát hoàn chỉnh nào muốn đóng góp không, vì chúng ta sẽ có thể đẩy nhanh quá trình với càng nhiều ý tưởng càng tốt" producer hỏi, mau chóng bật mode nghiêm túc.

Các thành viên đều lắc đầu trừ Soobin, cậu có vẻ muốn nói điều gì đó.

"Soobin?" Slow Rabbit hỏi, rõ ràng nhìn thấy được sự do dự của cậu, Yeonjun cũng để ý điều đó.

"Ờm, tôi có một bài hoàn chỉnh, nhưng mà, nó...khá riêng tư" cậu nói, cả bọn đều nhận thấy cậu không thoải mái để chia sẻ bài hát, có vẻ ý nghĩa của bài khá sâu đậm, một bài ballad chăng?

"Nghe này, anh biết biểu diễn một bài riêng tư trước công chúng là một điều khó khăn, nhưng thử nghĩ xem, tụi này đều biết khả năng sáng tác đỉnh cao của em, anh nhìn thấy điều đó ở album solo mà em đã biểu diễn, nên nếu bài này hay thì có khả năng nó sẽ được thêm vào album mới của nhóm, fan hâm mộ cũng sẽ rất hào hứng với những bài hát mang tính tự sự cá nhân như vậy" producer cố gắng thuyết phục.

Các thành viên đều gật đầu đồng tình trong khi Soobin chỉ ngồi yên, mân mê ngón tay và nhìn vào khoảng không.

"Thôi nào Soobin, anh biết tụi em sẽ không chê gì anh đâu mà, em cá là bài này sẽ rất hay vì anh là người viết nó" Beomgyu khuyến khích.

Soobin thở dài và đứng lên, chậm rãi tiến đến chiếc piano cạnh cửa sổ.

"Thôi được, bài này tên là YOU" cậu nói trước khi ngồi xuống và hít một hơi để lấy tinh thần.

Bốn thành viên cùng Slow Rabbit ngồi im lặng, sẵn sàng lắng nghe bài hát. Về phần Yeonjun, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn ba năm anh được nghe cậu hát, anh cần phải chuẩn bị tâm lý.

Soobin bắt đầu ấn những phím đàn đầu tiên, giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, nó chậm, có nghĩa rằng, nó sẽ rất buồn.

"Tôi sẽ luôn đến với người" Soobin cất giọng, một giọng hát trầm ấm, chỉ mới câu đầu tiên nhưng đã chất chứa nhiều cảm xúc.

"Sẽ bỏ lại tất cả, chỉ cần người lên tiếng"

Yeonjun lắng nghe thật kĩ, đưa hết từng câu chữ vào trong đầu và cố gắng tìm xem ý nghĩa của chúng là gì. Anh biết đây là bài hát về tình yêu, nhưng điều anh không biết chính là, bài hát này là dành tặng anh.

"Hãy nghe tôi thật kỹ"

Ôi, Yeonjun đang nghe đây.

"Vì tôi đã mở lòng. Đã không còn che giấu bản thân nữa"

Yeonjun nhìn sang những thành viên còn lại, họ đều đang tập trung vào Soobin, cả cơ thể không hề cử động, thả hồn vào bài hát.

"Chỉ dành riêng người thôi, trái tim tôi sẽ dẫn lối, khi người cô đơn, khi người lạc lối. Tôi như mất đi một nửa linh hồn khi không có người. Tình cảm này, chỉ dành riêng người thôi"

Soobin hát phần điệp khúc bằng tất cả sự đam mê, âm thanh lấp đầy cả căn phòng, từng chữ như hằn vết vào trong tim. Cậu hát với đôi mắt nhắm nghiền, mày cau lại, hẳn đang rất đau khi phải thể hiện một bài hát quá nhiều cảm xúc.

Ngay lúc này, Soobin đang tổn thương. Cậu không thể trốn tránh đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia nữa. Chính bài hát đã đem hết những gì sâu thẳm nhất trong con người cậu ra, và mặc dù rất đau đớn, nhưng vẫn phần nào tuyệt khi được thấy Soobin thể hiện con người thật của mình sau một thời gian dài.

"Tôi có những vết thương"

Yeonjun chợt ngước lên nhìn cậu, anh không biết đây là ẩn dụ hay là sự thật, nhưng anh mong nó là ẩn dụ, Soobin...đã chịu đựng nhiều đau đớn đến vậy sao?

"Không phải lúc nào cũng để lộ ra bên ngoài. Cơn đau như thấm sâu vào xương tủy, nhưng khi bên người, tôi được chữa lành"

Yeonjun một lần nữa nhìn sang thì thấy Taehyun đang khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt hết cả áo. Mẹ nó, bài hát đã khiến các thành viên trờ nên thế này, sẽ thế nào nếu nó đến tai của fan?

"Vì tôi đã mở lòng. Đã lột bỏ lớp mặt nạ của mình" cậu hát, ánh mắt chợt hướng đến Yeonjun, nhìn thẳng vào mắt anh.

Lần đầu tiên, Yeonjun được chứng kiến một Soobin với cảm xúc, cảm xúc thật sự, và lúc này đây anh mới nhận ra, bài hát là dành cho mình, anh cuối cùng đã hiểu vì sao Soobin do dự khi không muốn hát nó.

Soobin đang gửi tâm tư của mình đến Yeonjun. Cậu viết một bài hát cho anh, Yeonjun cảm giác như chỉ có anh là người ở trong căn phòng này, chỉ có anh và cậu. Anh không biết bài này được sáng tác khi nào, anh không biết liệu bài hát có đang nói về hiện tại, nhưng anh không quan tâm, vì anh biết Soobin trong một khoảnh khắc nào đó vẫn còn có tình cảm với anh, có thể giờ cậu vẫn còn có tình cảm với anh. Nhưng anh đã hủy hoại tất cả mọi thứ, anh đã có cơ hội nhưng đã không chợp lấy, đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời Choi Yeonjun.

Có một thứ khiến anh hối hận vô cùng, đó chính là làm tan vỡ trái tim của Soobin.

Soobin lập lại điệp khúc một lần nữa, vẫn với sự chất giọng đau buồn đó, Yeonjun không thể kìm được nước mắt.

"Tôi mong người sẽ không rời bỏ tôi" cậu hát nhỏ lại, hướng về anh một lần nữa, mắt cậu ướt, nhưng kiềm lại không để một giọt nào chảy.

Và Yeonjun chính thức bị bài hát làm cho gục ngã. Anh khóc, vì anh nhận ra anh đã không làm được điều mà Soobin mong muốn. Anh đã rời bỏ cậu.

Soobin chắc chắn đã sáng tác bài này trong khoảng thời gian hai người còn bên nhau, chắc chắn cậu đã viết câu đó khi họ vẫn chưa cắt đứt quan hệ. Soobin đã mong Yeonjun sẽ không bỏ cậu lại một mình, nhưng Yeonjun đã làm điều ngược lại. Và nếu trước kia Yeonjun cảm thấy tội lỗi, thì bây giờ cảm giác ấy tăng lên gấp gấp trăm, gấp nghìn, gấp tỷ lần.

Soobin thả hồn vào câu hát cuối cùng và ấn ngón tay mình xuống phím đàn kêt thúc bài hát, âm thanh nhỏ dần, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn vào bức tường trước mắt.

Không một tiếng động. Không ai lên tiếng. Họ đều nhìn Soobin với tất cả sự đồng cảm, và ngưỡng mộ tài năng của cậu.

Taehyun và Yeonjun chùi nước mắt, hít thở vài hơi thật sâu khi Soobin quay sang nhìn mọi người. Cảm xúc của cậu một lần nữa biến mất, như chưa từng tồn tại, như chưa từng hát một bài mang tên YOU.

Khi mọi người đều đã tỉnh táo, tất cả đều hướng mắt về Yeonjun. Họ hẳn đã biết nó được viết về anh, và Soobin đã để hết những cảm xúc của mình tuôn trào trước mặt họ, nói với họ và Yeonjun rằng, cậu từng có cảm xúc với anh, và có thể, cảm giác ấy bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai.

Bầu không khí ngột ngạt được cứu vãn khi Slow Rabbit lên tiếng.

"Soobin à, bài hát...rất tuyệt vời. Nhất định phải thêm nó vào album mới của nhóm"

"Không" Soobin đáp ngay lập tức.

"Không? Sao lại không? Đây là một trong những bài hay nhất mà anh từng nghe, nó chất chứa đầy tâm tư, fan sẽ rất thích đấy" producer cố gắng thuyết phục.

"Tôi nói không là không" Cậu nghiêm giọng.

"Nhưng anh Binnie-

Kai định nói thêm thì bị Soobin chen ngang.

"Nếu ngay từ đầu tôi không muốn chia sẻ bài này với các người thì tại sao tôi lại muốn hát nó cho fan nghe chứ?" Cậu nói, tông giọng lớn dần mang theo sự bực bội.

"Anh cứ suy nghĩ đi, không cần quyết định liền đâu" Taehyun từ tốn lên tiếng, cố gắng trấn tĩnh vị trưởng nhóm.

Soobin không đáp lại. Cậu đứng phắt dậy, lấy đồ của mình rồi một mạch rời khỏi studio, đóng sầm cửa lại.

__________________


Bài hát phía trên là tui chế ra cho hợp với tình cảnh nha bà con :)

Comment thoải mái nha <3

Chúc một ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net