Thu xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Yeonjun bị đánh thức lúc 7:00 vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

Anh bực bội rên rỉ vài tiếng rồi bật dậy vớ lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, và cái tên hiện lên trên màn hình đã khiến tâm trạng của anh tồi tệ hơn nữa.

Quản lý đang gọi.

Sao họ lại rảnh đến mức gọi anh lúc sáng sớm thế này chứ? Dĩ nhiên anh biết họ sẽ gọi vì anh chả buồn bắt máy gọi trước, nhưng mà, giỡn ư? 7 giờ sáng? Đúng là thích trêu ngươi mà.

Anh trả lời sau bốn hồi chuông, cất giọng nhỏ nhất có thể để không đánh thức những người anh của mình vẫn đang ngủ.

"Chào" Anh ngái ngủ đáp.

"Yeonjun, tôi là Jihye bên quản lý đây, tôi muốn phổ biến cho cậu về những công việc cần làm sắp tới, tất nhiên là cho vụ tái hợp" Cô ta nói với thái độ chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp đến độ khiến anh ngán ngẩm.

"Ờ ờ sao cũng được, mà này đáng lẽ cô nên gọi trễ hơn một chút sẽ hợp lý hơn đấy" Yeonjun cáu giận nói.

"Không có thời gian đâu Yeonjun, nếu cậu muốn kịp chuyến bay thì tôi phải gọi cậu càng sớm càng tốt"

"Khoan. Cái gì? Chuyến bay? Cô nói gì vậy?" Anh hỏi, hoang mang tột độ.

Họ không thể nghiêm túc như vậy được, hình như phong cách làm việc của họ là "đường đột" thì phải, anh dường như chả nắm bắt thứ gì rõ ràng cho đến phút cuối cùng.

"Đúng vậy Yeonjun, chuyến bay, cậu biết đấy, máy bay là vật thể bằng sắt có cánh và nó sẽ chở cậu sang một quốc gia khác, tôi giải thích như vậy chắc cậu cũng đã hiểu rồi nhỉ" Cô ta đáp lại với tông giọng mỉa mai.

Yeonjun quá mệt mỏi với tất cả chuyện này. Chỉ trong chưa đến hai ngày anh đã được biết về tin tái hợp rồi được lên lịch trình cụ thể. Tất nhiên anh sẽ cảm thấy hoang mang, một phút trước vừa được chợp mắt trên chiếc giường ấm áp thì ngay sau đó đã bị dựng dậy và phải bay qua một đất nước xa lạ ất ơ nào đấy. Ôi cứ như một cái rạp xiếc quốc tế vậy.

"Tôi không có tâm trạng để đùa với cô đâu, cô phá nát giấc ngủ của tôi là đủ rồi, giải quyết cho xong đi" Yeonjun gằn giọng, cố gắng kết thúc cuộc gọi càng sớm càng tốt trước khi anh không kiềm chế được cơn giận.

"Xin lỗi nhé, tiếp tục nào, cậu sẽ bay sang Hollywood trong chiều nay, gặp bộ phận quản lý bên đó để lên kịch bản cho show thực tế carpool karaoke của James Corden. Khi đến nơi cậu sẽ được đưa tới khách sạn và chuẩn bị cho buổi ăn với Si Hyuk cùng bốn thành viên còn lại"

"Giờ thì cậu nắm bắt rõ tình hình rồi, nghe tôi nói kỹ đây, lo thu xếp hành lý trước, đúng 6 giờ chiều nay phải đi, cậu sẽ được vệ sĩ đưa đến sân bay và dùng phi cơ riêng của mình. Sau khi hạ cánh ở Hollywood cậu sẽ được chở đến khách sạn Mondrian, khi đó sẽ là 12 giờ trưa, buổi ăn sẽ vào lúc 6 giờ tối tại nhà hàng của Gordon Ramsay vì thế cậu vẫn có thời gian để nghỉ ngơi. Cậu sẽ gặp Si Hyuk và các thành viên để bàn về việc tái hợp. Làm ơn cư xử cho đúng chừng mực Yeonjun bởi vì đám săn ảnh sẽ ở đó, cậu không muốn thái độ cục súc của mình bị đưa lên trang nhất mặt báo đâu nhỉ?" Cô nói một mạch.

Cô ta biết nếu Yeonjun gây chuyện, cô sẽ bị đuổi việc vì không quản lý anh chặt chẽ, lần trước cô đã suýt chết tươi vì anh vướng vào vụ đánh nhau với một thợ săn ảnh rồi.

"Ờ ờ sao cũng được, nhưng lần đó là do tên săn ảnh gây chuyện trước, thằng đấy cứ dí máy ảnh vào mặt tôi, còn đẩy ngã fan của tôi, mà này, tại sao lại có thợ săn ảnh nếu buổi gặp mặt của chúng tôi đáng lẽ phải được giữ kín?" Anh hỏi.

Anh đã được căn dặn không được nói với fan về việc tái hợp, thế thì sao Si Hyuk lại để thợ săn ảnh đến, không hợp lý chút nào.

"Như chủ tịch Bang đã nói cậu, chúng ta sẽ nhá hàng trước khi vé concert được bán ra, bằng cách đó fan sẽ mua vé với tốc độ nhanh hơn, vì thế bọn săn ảnh sẽ được trả tiền để chụp hình, fandom sẽ được khuấy động vì đây là lần đầu các cậu ở chung một chỗ kể từ khi tan rã" Cô giải thích.

Thực ra ý tưởng cũng không tồi, mặc dù anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Si Hyuk thực sự rất tài tình trong vấn đề quảng bá nghệ sĩ.

"Vậy, tôi phải ở Hollywood trong bao lâu?"

"Trước hết là hai tuần tùy vào khi nào các cậu ghi hình cho carpool karaoke, ghi hình xong thì có thể tự do làm gì tùy thích cho đến khi có thông báo mới, tôi khuyên cậu nên dành thời gian ở bên các thành viên để bắt kịp với tình hình cũng như sự nghiệp solo của nhau, bởi vì, các cậu sẽ sống chung trong suốt tour diễn dài đấy" Cô nói tiếp.

Tuyệt. Giờ thì anh không còn cơ hội nào để tránh mặt Choi con mẹ nó Soobin rồi. Chỉ còn cách gặm nhấm nỗi đau từ từ thôi.

"Ok, cô nói xong rồi thì tôi đi thu xếp đồ đạc và giành chút thời gian ít ỏi với các anh của tôi đây, họ sẽ rất buồn vì tôi sắp phải đi nữa rồi" Yeonjun buồn bã nói.

"Tôi hiểu và tôi rất tiếc cho cậu, nhưng sự nghiệp phải để lên trước vì nếu không có nó cậu sẽ không thể làm trụ cột tài chính cho gia đình được đâu"

"Cô sai rồi, gia đình luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, lúc nào cũng vậy"

Nói xong anh liền cúp máy và lôi tấm thân nặng trịch của mình khỏi giường.

___________________

Buổi chiều, 5:55pm

Sau mấy tiếng đằng đẵng soạn hành lý và tâm sự cùng các anh trai của mình, đã đến giờ anh phải đi ra sân bay.

"Yeonjun, em chỉ mới ở nhà được một tuần thôi mà, sao lại phải đi nữa rồi?" Jimin hỏi với vẻ mặt buồn bã.

"Phải đấy, lúc nào em cũng phải bay sang nước ngoài là thế nào" Jungkook tiếp lời.

"Em biết mấy anh buồn vì em phải đi nữa nhưng đây là mệnh lệnh của quản lý, này, em mà không đi hát là mấy anh không có đồ đẹp để mặc đâu"

Yeonjun luôn nhớ mua quần áo mới cho các anh mỗi lần đi diễn về, đa số đều từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Anh rất yêu thương các anh của mình, vì gia đình khó khăn, và chỉ có anh là người kiếm ra nhiều tiền nhất, Taehyung, Jungkook, Jimin đều chỉ là thu ngân của những shop tiện lợi nhỏ, vì vậy, anh lại càng muốn họ hưởng được những thứ tốt nhất. Họ xứng đáng được như vậy.

"Hợp lý" Các anh đồng thanh đáp. Mặc dù nhớ em trai út của mình, họ biết cuộc sống của họ sẽ không được như thế này nếu không nhờ sự hi sinh của Yeonjun, nên họ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và nhủ với lòng sẽ thường xuyên gọi FaceTime cho đứa em yêu quý.

Xong xuôi Yeonjun liền tiến đến ôm tạm biệt họ và mở cửa nhà, vệ sĩ đã đứng chờ sẵn.

"Mọi thứ ổn hết rồi phải không?" Vệ sĩ hỏi.

"Ừm, đi mau thôi" Anh đáp, người đàn ông to con nở một nụ cười thân thiện và đặt hành lý của anh vào ngăn sau của xe hơi.

Sau khi đã yên vị trên xe và bật nhạc lên, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến sân bay.

____________________

"Yeonjun Yeonjun nhìn sang đây này"

"Yeonjun cậu đang đi đâu thế?"

"Yeonjun cho tôi chụp tấm hình nhé"

"Cười lên trước ống kính nào Yeonjun!"

Ánh đèn từ những chiếc canon che hết tầm nhìn khi anh vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi đắt đỏ. Anh mau chóng lấy kính đen và đeo lên mắt để tránh khỏi thứ ánh sáng chói mắt đó.

Những cô gái la hét và mấy tên săn ảnh bám dai như đỉa, anh cố gắng chen qua đám đông để tiến vào cổng chính sân bay, che chắn phía trước cho anh là vệ sĩ.

"Mọi người tránh ra, cho chúng tôi đi, không có thời gian để chụp hình và trả lời câu hỏi của các người đâu" Vệ sĩ của Yeonjun hét lên, một vài fan hâm mộ tỏ ra lịch sự và lùi xuống, nhưng đám đông vẫn chưa vơi bớt, nỗi ám ảnh lớn nhất của anh luôn là đi qua sân bay, lần này cũng không ngoại lệ.

"Yeonjun có đúng là TXT sẽ tái hợp?" Một trong những tên săn ảnh hét lớn, khiến cho anh bất chợt ngẩng đầu lên vì sốc, sao tin tức có thể lan nhanh tới vậy? Không ai nên biết về chuyện này, vẫn chưa đến lúc.

Cũng chính câu hỏi vừa rồi đã khiến đám đông hỗn loạn hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng anh sẽ bị trễ chuyến bay mất.

"TXT tái hợp sao?"

"Tin lá cải ấy mà"

"Lần đầu tiên nghe đấy"

Giờ thì hay rồi, anh sẽ nghe Si Hyuk chửi cho một trận vì để lộ tin ra ngoài mặc dù anh chả làm gì.

Sau một vài cú xô đẩy và chen chúc cùng với sự giúp đỡ của bảo vệ sân bay, Yeonjun đã thành công đến được chiếc phi cơ triệu đô của mình.

May mắn là chiếc phi cơ của anh có wi-fi vì thế anh sẽ không phải nằm ườn chán nản trên chuyến bay 8 tiếng sắp tới.

Anh rút điện thoại ra và bị giật mình bởi hàng nghìn thông báo từ Twitter, anh để ý dòng hashtag #txt_reunion đang ở vị trí trending nhất thế giới. Ôi, anh làm rối mọi thứ lên nữa rồi.

Anh có ý định đăng bài để phủ nhận thông tin nhưng lại đổi ý, vì làm thế chỉ đổ thêm dầu vào lửa và chuyện sẽ tuột dốc không phanh tệ hại hơn.

Anh còn phát hiện một điều, fan trên Twitter đã lan tin về một người đàn ông nữa hiện đang ở Hollywood, nơi mà anh sắp đến.

Choi Soobin.

Từ khi nào cậu ấy lại bật định vị của mình lên để mọi người có thể theo dõi mình như vậy? Chắc chắn là do ban quản lý đã kêu cậu làm thế để khiến fan bấn loạn.

Trước khi anh kịp nhấn vào dòng hashtag mà sẽ hiện ra hàng loạt hình ảnh về Soobin ở Hollywood, anh nhanh chóng tắt điện thoại, nếu nhìn thấy ảnh của cậu ấy, e rằng anh sẽ càng hồi hộp hơn.

Anh cuộn mình lại và đánh một giấc, mong là khi thức dậy máy bay sẽ hạ cánh.

___________________

Hollywood.

Vệ sĩ liên tục lắc vai khiến Yeonjun tỉnh giấc.

"Yeonjun, đến nơi rồi, đi mau thôi, lấy hành lý của cậu và gặp tôi ở ngoài phi cơ nhé" Chú ấy dặn dò, Yeonjun rên rỉ mệt mỏi rồi dụi đôi mắt còn đang nhắm nghiền của mình.

Khi đã ra ngoài, đập vào mắt anh là tiết trời nóng gay gắt của Mỹ, anh lại phải lấy kính đen ra và đeo lên, lần này với lý do khác.

Yeonjun cầu nguyện đừng có thêm tên săn ảnh nào ở sân bay nữa, và có lẽ ông trời hôm nay đã phù hộ cho anh, ở đây rất vắng vẻ. Có một vài fan hâm mộ ngại ngùng tiến đến xin chụp hình và ôm xã giao, nhưng anh không phiền.

Sau khi đã check-in xong anh được một chiếc taxi đen bóng hộ tống đến khách sạn.

Anh đã ở khách sạn này rất nhiều lần nhưng nó vẫn khiến anh thấy choáng ngợp mỗi lần quay lại đây.

Nơi này là một tòa nhà cực lớn và được trang trí bằng những nội thất hàng đầu và có một cái hồ bơi vĩ đại, có nhiều ghế bố và sofa được đặt bao quanh, còn có cả cái hố lửa ở đằng xa nữa, bầu không khí ấm áp này khiến anh nhớ lại kỉ niệm nhiều năm trước khi còn là thực tập sinh, lần đầu tiên nhóm được sang đây, anh đã nhiều lần cùng các thành viên trốn ra hồ bơi nửa đêm chỉ để tạt nước vào người nhau, lúc ấy, họ chỉ là những cậu nhóc 16-19 tuổi vô lo vô nghĩ.

Anh có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, khi còn trong nhóm nhạc, bọn anh luôn đến khách sạn này ở Hollywood, vì thế anh cảm thấy vui khi được trở lại.

"Các thành viên khác có ở đây không?" Yeonjun hỏi vệ sĩ trong khi check-in.

"Hình như là có, nhưng tối nay ở buổi ăn cậu mới gặp họ được, mọi người đều đang rất bận rộn nên không thể gặp nhau tán gẫu được đâu Junnie" Người vệ sĩ to con nói. Chú ấy đã nhiều lần phải vác từng người một về phòng khách sạn vì họ quậy tưng chỗ này lên. Lúc ấy ai cũng tầm 20 tuổi nhưng lại cư xử như mấy đứa 5 tuổi vậy.

"Ờ ờ sao cũng được, tôi cũng không có ý định tám chuyện đâu, tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ đúng không?" Yeonjun cười tinh nghịch.

"Đúng đấy, cậu muốn làm gì tùy thích, đừng để tôi bị liên lụy nhé, tôi mệt với mấy trò đùa của cậu rồi"

Yeonjun đảo mắt và nở một nụ cười nửa miệng.

Đột nhiên anh nhận ra điều gì đó.

Soobin cũng đang ở khách sạn này.

Anh đang ở chung một chỗ với người yêu cũ.

Ôi mẹ ơi.

Hi vọng anh đừng có va vào cậu ta trên lối đi.

"Anh ở phòng 203 tầng 7, đây là thẻ từ để vào phòng và mật khẩu wi-fi, nếu anh cần gì cứ liên lạc với nhân viên khách sạn bằng điện thoại bàn đặt cạnh giường, chúc một ngày tốt lành cậu Choi" Người phụ nữ ở quầy tiếp tân nở nụ cười, ít nhất thì cô cũng không ra vẻ tán tỉnh anh như những tiếp tân của khách sạn khác, có một số người đôi khi thiếu chuyên nghiệp thật.

Anh gật đầu và cảm ơn cô ấy sau đó dùng thang máy đi lên tầng 7, phòng anh cũng dễ tìm nên không mất nhiều thời gian, dù gì anh cũng đến đây nhiều lần rồi kia mà.

Căn phòng rất lớn, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm kính lớn đối diện cửa ra vào. Góc nhìn hướng ra trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng trả dài dưới bầu trời xanh biếc trước mắt anh. Giữa phòng là một chiếc giường king size làm bằng chất liệu vô cùng mềm mại, đối diện là một cái gương lớn.

Ở đây mọi thứ đều sang trọng đến cả phòng tắm, tường và bồn rửa mặt đều được lót gạch cẩm thạch trái ngược với sàn gạch trắng đen. Trong góc là bồn tắm khổng lồ, và tất nhiên lại có thêm một tấm kính lớn tương tự phòng ngủ.

Và tất nhiên là có bồn cầu, có cần miêu tả nó không? Dù gì nó cũng chỉ là cái bồn cầu, chẳng có gì đặc sắc. Chuyển chủ đề nào.

Trước khi rời khỏi phòng tắm, anh ngắm mình trong gương và bị làm cho giật mình vì tình trạng hiện tại của bản thân. Tóc bết vì đã lâu chưa gội, rối lên vì bị vò quá nhiều, đôi mắt gấu trúc do mất ngủ kéo dài.

Nghiêm túc mà nói thì anh cần phải mau chóng tút tát lại ngoại hình nếu muốn trông đàng hoàng trước mặt các thành viên. Trước mặt Soobin. Anh cần phải tạo ấn tượng đầu tiên nếu muốn mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Ra khỏi phòng tắm, anh xem đồng hồ, còn ba tiếng nữa là đến bữa ăn tối, vẫn còn đủ thời gian để soạn đồ và chuẩn bị. May mắn là anh đã đánh một giấc dài trên phi cơ, nếu không thì giờ này anh không còn tí năng lượng nào nữa cả, và có khi anh sẽ ngủ gật trong lúc dùng bữa, ôi nghĩ đến thôi cũng đủ thấy nhục nhã rồi.

Khi anh đang chuẩn bị soạn đồ từ va li, điện thoại nhận được một thông báo, là tin nhắn của Taehyun.

Taehyun : anh ơi, anh đang ở khách sạn hả?

Yeonjun : ừm, vừa mới nhận phòng, giờ phải soạn va li với lên đồ đi ăn, còn em?

Taehyun :  Em đến đây hồi chiều hôm qua nên đồ đạc đâu vào đó hết rồi, thôi em không phiền anh nữa, lát gặp ở nhà hàng nhé.

Yeonjun : ừm :)

Anh đến chiếc bàn cạnh giường để sạc pin điện thoại và quay lại soạn đồ.

Sau khi xong xuôi anh đi tắm và đi vào phòng ngủ với mỗi chiếc khăn quấn quanh eo, bắt đầu lựa quần áo.

Anh quyết định theo phong cách thoải mái, một chiếc quần jean đen, bên trong mặc áo phông trắng và bên ngoài là áo khoác denim màu đen cùng với giày vans màu đen nốt.

Anh xịt một ít nước hoa và cố gắng chỉnh tóc tai cho gọn gàng nhất có thể, xịt một ít keo và vuốt phần mái lên một chút.

Yeonjun ngắm nghía lại bản thân, ngoại hình của trông nghiêm chỉnh hơn rồi. Ít nhất là đỡ hơn rất nhiều so với vài tiếng trước nên cũng tạm chấp nhận. Anh chỉ hi vọng trông mình không quá mập vì sở thích ăn nhiều. Haizz, ai biểu ông trời cho anh cái bao tử lớn làm chi chứ.

Soobin từng nói cơ thể của anh rất đẹp, nhưng Yeonjun nghĩ chắc vì họ lúc đó đang yêu nhau nên cậu mới nói vậy. Anh đôi khi cảm thấy rất tự ti về cái bụng mỡ thừa (mặc dù rất ít) của mình, nhưng anh vẫn chọn sống tự tin với nó, tại sao không chứ, miệng đời đến cuối cùng vẫn chỉ là miệng đời. Fan dù sao cũng rất thích thấy anh đầy đặn, họ đã từng lo lắng đến phát sốt vì anh xuống cân quá nhiều kia mà.

Anh ngồi xuống và kiểm tra đồng hồ, 5:30, vài phút nữa chắc chắn sẽ có người đến gõ cửa và đưa anh đi, toang rồi, anh sắp phải gặp lại người đàn ông mà được cho là đã bị anh "hủy hoại".

Tưởng tượng thôi đã lạnh hết cả sống lưng.

___________________

Thời gian họ gặp nhau đang đến gần :)))

Spoil chap sau một chút này :

Nhiều drama.

Soobin sẽ xuất hiện mà mọi chuyện đi xuống từ đó ;)

Chúc bà con một ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net