Ngoại truyện 14: Những mẩu truyện nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhà ai mà đẹp trai quá
Edit: Sa

Hồi học cấp ba, mặc dù Meo Meo không biết Từ Mạc Đình nhưng tên của anh thì cô nghe không ít lần. Dù sao người ta cũng là trai đẹp, học giỏi, lại biết chơi bóng rổ, làm mê mẩn không biết bao nhiêu cô gái.

Từ Mạc Đình trong bộ đồ bóng rổ màu trắng di chuyển trên sân là hình ảnh luôn đọng lại trong ký ức thanh xuân của rất nhiều nữ sinh, là hình ảnh rất đẹp của chàng trai độc nhất ấy.

Đáng tiếc là cô chưa từng đi xem chàng trai trong mộng của các cô gái chơi bóng rổ, vì khi ấy, toàn bộ tâm tư của cô đều hướng về mẹ mình, học hành, và sự xuất hiện của vạn vật trong vũ trụ...

Một người bạn nói với Từ Mạc Đình rằng cô luôn lạnh nhạt như vậy.

Vào hôm nọ, một cô bạn tỏ tình với cậu, cô ấy nói cô ấy thích Từ Mạc Đình.

Cậu dùng nụ cười thân thiện nhưng xa cách, lịch sự từ chối đối phương.

Cậu nói cậu đã thích người khác rồi, xin lỗi.

Lúc ấy Meo Meo ngồi ở góc khuất thầm nghĩ, sao có nhiều người yêu sớm thế nhỉ?

Rất lâu sau này, Meo Meo bỗng nhiên nhớ lại chuyện đó, nghĩ tới bóng dáng mơ hồ của chàng thiếu niên ấy mà khóe mắt cay xè.

Mặc dù rất tiếc nuối vì đã để lỡ nhau khi còn trẻ, nhưng thật may mắn vì khi còn trẻ đã để lỡ nhau.

Khi những đớn đau bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ đã dần vơi, khi suy nghĩ đã đủ trưởng thành, khi có thể tự quyết định cuộc sống của mình, họ gặp lại nhau rồi yêu nhau, không có hiểu lầm, không gây thương tổn.

Đời này chỉ có một tình yêu duy nhất, từ lúc trẻ cho đến khi về già.

Meo Meo nắm tay Từ Mạc Đình: "Con nhà ai mà đẹp trai quá, khiến bao cô nàng si mê? Là nhà em đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net