Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Owl ôm nỗi nhớ mong anh suốt mấy năm. Khoảng thời gian anh đi, em đã tự tìm đến nhà anh mà ngóng trông. Nhưng em lại chẳng dám đứng gần, vì lỡ như...gia đình anh lại đánh mắng em cho đến khi cả hai trở thành người dưng thì sao? Em không muốn đâu....
Em vẫn có thói quen xem phim vào cuối tuần. Bật những bài hát, bộ phim anh thích. Em cũng kiếm tìm anh mỗi ngày, những nơi cả hai hay đến. Hay những địa điểm anh luôn đến mỗi khi anh buồn.
"Anh bao giờ mới trở về đây?"- Em tự hỏi.

Năm nay em đã 22 tuổi rồi. Đúng với cái tuổi mà anh rời xa em, thanh xuân của em vốn chỉ có anh thôi. Mà sao anh lại nhẫn tâm rời đi tới vậy. Em cũng muốn từ bỏ, nhưng trái tim em lại không thể chấp nhận nổi một người nào khác. Từng thử, nhưng chẳng thành. Họ nói cách em quan tâm, những thói quen của em lúc nào cũng mang dáng dấp của Daleth.

"Tới khi nào cậu mới thoát của cái thứ tình cảm chết tiệt đó hả Owl?"
Cô nàng cùng công ty hỏi em. Chị ấy luôn hỏi em như vậy.
"Em chẳng biết nữa, vốn thứ tình cảm này. Em chẳng thể quay đầu được nữa rồi."
Chị thở dài, đưa cho cậu suất cơm mới mua rồi vỗ vai cậu.
"Ăn đi. Đừng tạo áp lực cho bản thân nữa."
"Cảm ơn chị."
________
Mọi người đều nhìn ra được sự thống khổ nơi em, còn em thì vẫn chưa nhận ra được rằng bản thân đã luỵ tình tới mức nào. Mỗi khi sinh nhật anh, em đều nhắn tin chúc mừng. Rồi khi mùa đông đến. Em luôn mua những chiếc áo khoác ấm nhất. Dường như là đợi anh trở về, trao chúng cho anh. Giúp anh làm ấm tay. Đó chỉ là ước mơ nhỏ nhoi của em mà thôi. Tại sao mọi thứ ở sự thật lại xa vời tới vậy.

_________

Hôm nay đã gần cuối năm rồi. Em khoác trên người chiếc áo trắng anh tặng em. Đi bộ trên con phố nhỏ gần nơi em sống. Vốn tưởng sẽ quên được anh, nhưng cớ sao anh lại trở về? Gieo thêm hi vọng cho em....

__________
Daleth hôm nay có việc đột xuất nên phải trở về Mỹ, anh cứ tưởng bản thân sẽ mãi chẳng bao giờ quay về cái nơi chất đống nỗi buồn này nữa. Nhưng có lẽ, mọi thứ vốn xảy ra theo tự nhiên rồi. Anh đã thấy em, một mình đơn độc bước trên con phố Texas.
"Anh...?"
Owl sửng sốt, em vốn là người nhanh nhạy. Nên chỉ cần liếc mắt qua, em đã nhanh chóng nhận ra được bóng hình mà em nhớ đến da diết. Tưởng bản thân luỵ quá sinh ảo giác. Em tự đánh mình mấy cái. Nhưng không ngờ đây là thật, anh thì đang tiến đến gần chỗ em đứng. Bất giác Owl muốn quay đầu, tự dưng em muốn bỏ chạy. Vì sao cứ vào những lúc em đã vơi đi nỗi nhớ anh, thì anh lại quay về? Daleth à, anh vốn ác độc vậy sao?
"Lâu rồi không gặp." - Daleth đưa tay lên chào. Nụ cười xã giao khiến Owl khó chịu.

Em chẳng quan tâm bản thân đang nghĩ gì, bỏ qua mọi ánh nhìn. Em kéo anh vào trong lòng, siết chặt anh trong vòng tay.
Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc ấy.
Vẫn là cơ thể nhỏ bé này.
Cứ như bọn họ chưa từng xa cách vậy.
"Em làm gì vậy Owl? Đây là...."
Chưa kịp nói hết câu, Owl đã chặn miệng anh bằng đôi môi lạnh cóng của em. Vị bạc hà quen thuộc xộc vào khoang miệng khiến Daleth khẽ cau mày, muốn đẩy em ra nhưng chẳng thể. Vì đứa trẻ này đã trở thành một người đàn ông rồi. Còn anh thì vẫn nhỏ bé yếu đuối như thuở ban đầu. Đôi môi em cứ quấn quýt đầu lưỡi anh không rời, thứ em muốn bây giờ chỉ là anh. Một thứ duy nhất trên đời này, đó chính là tình yêu của anh.
Daleth mãi mới thoát ra được, anh tham lam hít thở bầu không khí lạnh buốt của Texas.
"Em..." - Owl định nói nhưng thôi.
Giờ em giải thích gì được nữa? Chẳng nhẽ em nói rằng em vì quá nhớ anh nên mới làm vậy. Em không cam tâm chia tay với anh. Em vẫn muốn được ở bên anh, cùng anh tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp. Nhưng có lẽ đó chỉ là mong muốn của một mình em mà thôi. Còn Daleth, từ sớm đã chẳng có tình cảm với em. Owl tự suy diễn rồi lại tự mình thất vọng. Em điên thật rồi. Cứ bị hình bóng anh giày vò thế này, em chết mất thôi.
"Anh trở về đây hai hôm thôi, rồi anh sẽ rời đi." - Daleth bây giờ giọng điệu đã ổn định hơn. Anh cho tay vào túi áo, bước đi chậm chạp.
"Anh...anh lại đi đâu nữa?" - Owl khổ sở hỏi.
"Em hỏi làm gì? Chẳng phải ta đã chia tay rồi sao?" - anh chẳng quan tâm đến người đằng sau, vẫn tự nhiên tâm sự.
"Em không muốn chia tay."
Owl nói xong liền kéo tay anh lại, dùng cơ thể cao lớn của mình mà giữ lấy anh trong lòng.
"Nhưng anh muốn. Vì anh cảm thấy trái tim anh đã cạn tình rồi."
"....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net