Tiết 2: Ngày trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con, đi thôi!

- Tới đây...

Cô đi giày vào rồi chỉnh lại quần áo, sau đó bước ra khỏi nhà với đối phương. Trên đường đi, cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

- Sao chúng ta lại phải đi sớm thế này chứ?

- Chúng ta ở khá xa trường mà. Với cả chẳng phải nhóc đã nghe về lớp E rồi sao? Chúng ta sẽ phải cuốc bộ lên núi đấy.

- Biết là vậy. Nhưng cũng đâu đến mức phải đi sớm trước một tiếng như thế? Chúng ta có thể đi muộn hơn một chút mà?

- Đến sớm rồi còn xem thế nào cho đỡ lạc đường. Chứ không phải nhóc hay lạc lắm sao?

- Chỉ lạc ở ngã tư thôi.

Thật ra thì đến sớm để xem mọi thứ ở đó như nào cũng tốt. Vừa tối hôm qua người kia nhận được một cuộc gọi từ Bộ quốc phòng, cô thì cũng vào lớp E nên có quyền được biết. Đó là lí do tại sao hôm nay người kia lại bắt cô đi sớm như thế.

Khi đến nơi thì vẫn còn vắng. Người kia thì đến phòng giáo viên trong khi cô vẫn đang ở bên ngoài ngắm nghía mọi thứ. Ở đây là trên núi, xung quanh chỉ có rừng, bảo sao Bộ quốc phòng lại chọn nơi đây để làm "chuyện đó".

Những người đến sau tới thì bắt gặp người lạ. Thấy cũng mặc đồng phục của trường Kunugigaoka nên đã đến hỏi, thế nhưng cô chỉ im lặng cúi đầu rồi đi ra chỗ khác khiến mọi người rất khó hiểu.

Mà nói thật thì lớp học ở đây có cơ sở vật chất rất tệ. Đứng ở bên ngoài nhìn cũng đủ thấy sự xuống cấp của lớp học, vào bên trong thì ẩm thấp. Cơ mà biết làm sao được, chính sách của cái trường này là vậy mà

Một lúc sau thì chuông reo. Cả lớp ổn định lại chỗ ngồi và Koro-sensei bước vào. Thầy lại đặt cuốn sổ của mình lên bàn, nói:

- Chào buổi sáng cả lớp! Hôm nay chúng ta có thêm hai người nữa gia nhập lớp học nhé. Cô vào đi.

Một cô gái với thân hình nhỏ con bước vào. Mái tóc trắng được cắt lộn xộn ngắn quá vai với phần mái che gần hết mặt. Cô có đôi mắt của hoa lavender cùng bộ quần áo giản dị chỉ gồm áo sơ mi và quần âu đen, trên cổ áo đeo một chiếc nơ màu tím rất xinh xắn. Cô đưa tay phải đặt lên ngực trái, nở một nụ cười thân thiện rồi giới thiệu:

- Rất vui được gặp cả lớp. Cô là Akiri Haru - Giáo viên môn Vật Lí mới của các em. Mong được mọi người giúp đỡ.

Với dáng người nhỏ nhắn như vậy thì chắc chắn không ai nghĩ rằng Haru là giáo viên rồi. Đã vậy, sau khi nghe Karasuma nói cả lớp còn sốc thêm nữa:

- Akiri Haru là một sát thủ chuyên nghiệp được chính phủ thuê để giúp đỡ các em giết hắn ta. Tất cả hãy hoà thuận nhé.

Đến đây thì đúng là chịu rồi. Một sát thủ có thể trông hiền lành mong manh thế này sao? Mà nãy Koro-sensei bảo có hai người mà nhỉ? Vậy người còn lại đâu? Chợt, Haru xin phép ra ngoài một lúc rồi quay lại, tay đang xách cổ một người.

Cậu ta có một mái tóc tím của hoa dừa cạn được cắt ngắn với hai lọn tóc mái dài, đuôi của hai lọn tóc còn có màu xanh than. Đôi mắt màu ngọc của cậu ta trông có vẻ mệt mỏi và khuôn mặt gần như không biểu hiện cảm xúc gì.

A! Là người lúc nãy mà mọi người gặp ở bên ngoài. Vậy ra là học sinh mới của lớp E. Thế mà sao lúc hỏi chỉ im lặng. Cậu ta đứng đó một hồi rồi mới nói:

- Tatsu Ruri, mong được mọi người giúp đỡ.

Nhìn khuôn mặt của cậu ta xem, hẳn là tâm trí luôn ở trên mây. Con gái trong lớp thấy cậu thì cũng khen đẹp trai này nọ, nhưng khi nhìn xuống dưới thì mới biết người ta là con gái. Hôm nay giới thiệu người mới mà sao bất ổn quá vậy?

Khi xong màn giới thiệu thì Ruri về chỗ của mình là ở hàng cuối của lớp. Trong các tiết học thì vẫn bình thường, nhưng đến giờ ăn trưa thì lại mất hút chẳng thấy cô đâu, ngay cả giáo viên cũng chẳng biết cô đang phương trời nào.

- Cứ kệ con bé đi. Khi chưa quen với môi trường mới nó toàn như vậy thôi. - Haru bình tĩnh nói.

Cũng phải. Không phải ai cũng thích ứng được ngay với tình cảnh hiện tại của bản thân, Ruri là một trong số đó. Sẽ phải mất một khoảng thời gian để cô có thể mở lòng và hoà nhập với lớp, nhất là chuyện cả lớp có một ông thầy là quái vật.

Cũng không phải là cô ghét bỏ gì, cô chỉ sợ thôi. Chỉ mới bước chân vào cấp 3 đã được giao nhiệm vụ ám sát một sinh vật đã phá huỷ 70% Mặt Trăng thì thật sự là rất khó để chấp nhận ngay việc này.

Ruri thường hay để suy nghĩ của mình lấn át những thứ khác và hay bị lẫn vào những dòng suy nghĩ đó. Lần này thì cô sợ, không biết liệu có thành công hay không. Ngay cả người của Bộ quốc phòng cũng không thể làm thầy bị thương thì một học sinh cấp ba như cô làm được gì chứ?

Giờ nghỉ trưa kết thúc, tất cả quay trở lại lớp và tiếp tục tiết học tiếp theo. Cả ngày hôm nay Ruri không nói một lời ngoài lúc giới thiệu bản thân. Cô không biết bạn cùng lớp của mình là người ra sao nên cũng chẳng dám mở lời.

Nếu họ cũng giống như những người năm cấp 1 và cấp 2 của cô thì điều đó sẽ rất tệ. Dù cô đã quen với điều đó đi nữa thì ngay cả năm cấp 3 cũng không thoát được thì đúng là ông Trời muốn phạt cô rồi.

Chưa kể, ngay cả khi họ không giống thì nếu cô có lỡ lời nói quá nhiều, biết đâu họ lại ghét cô thì sao? Đã bao lần cô bị như vậy nên không muốn tái diễn. Thế nên cô chọn cách giải quyết những vấn đề đó là im lặng.

Tiếng chuông tan học vang lên. Ruri lập tức cất gọn sách vở rồi rời khỏi lớp đầu tiên. Haru một lúc sau cũng bắt kịp được cô. Mặc dù biết tính của Ruri nhưng Haru vẫn hỏi:

- Sao hôm nay lại không nói chuyện với ai thế?

- Biết họ là người thế nào đâu chứ.

- Vẫn ám ảnh chuyện quá khứ sao?

- Quá khứ thì quá khứ, nhưng có phải cứ là quá khứ thì nó sẽ ngưng lại ở hiện tại đâu?

- Cái này thì đúng. Nhưng sao không thử một lần xem? Cô thấy họ đều là những người tốt.

- Nếu lỡ miệng, kiểu gì họ cũng quay lưng lại với con thôi.

- Ai biết trước được điều gì. Ngày mai cứ chào hỏi bình thường xem sao? Cô tin là năm nay sẽ là năm tuyệt vời nhất của nhóc.

- ...

Sau đó thì cả hai không nói gì nữa. Cô có nên thử không? Biết đâu lại như Haru nói thì sao? Cô muốn như vậy, muốn có bạn bè và chơi thân với mọi người trong lớp. Mà, cứ để ngày mai đã. Hôm nay cô đã nghĩ nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net