Tiết 3: Karma trở lại và kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được bốn ngày kể từ khi Ruri chuyển đến lớp. Sau cuộc nói chuyện với Haru vào ngày đầu tiên thì Ruri cũng đã đồng ý sẽ thử bắt chuyện với mọi người, kết quả là hai ngày tiếp theo vẫn không nói gì vì ngại.

- Ngày đầu tiên nhóc đã nói gì?

- Nói chuyện với mọi người.

- Vậy nhóc làm gì?

- Không nói gì hết...

Ruri trả lời trong khi đang quỳ gối dưới sàn toát mồ hôi hột, mặt quay đi chỗ khác. Haru đứng khoanh tay nhìn cô, nhìn cảnh này biết ngay ai là tội đồ luôn. Nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra cả, Haru cho Ruri một cơ hội cuối cùng trước khi bị bắt làm một đề Lí nâng cao.

Sáng hôm sau, Ruri đến lớp như bình thường. Trước khi mở cửa bước vào, cô hít một hơi sâu và chuẩn bị tinh thần. Lần này chắc chắn cô sẽ làm được, lấy việc bị bắt làm đề Lí và muốn làm quen với mọi người để mở mồm nào.

Cô mở cửa, nhưng...

- Hic-

Thay vì là lời chào thì lại là tiếng nấc cụt. Quê gì đâu á má. Lại còn đến sát giờ lúc mọi người đã đến đông đủ nữa chứ. Cô đỏ mặt, từ từ cúi đầu xuống rồi nói:

- Chào buổi sáng...

- A, chào buổi sáng. - Megu đáp.

Sau đó thì cô về chỗ của mình. Mặc dù muốn úp mặt vào sông quê nhưng không sao, nói được là tốt rồi. Hôm nay là lần đầu tiên cô chủ động nói, lại còn nói trước cả lớp, kì tích đấy nhé. Khi nào về đòi quà Haru thôi.

_______________Tầm_chiều_______________

Giờ đến tiết thể dục. Cả lớp thay đồ xong rồi ra ngoài xếp hàng đợi Karasuma. Từ giờ Karasuma sẽ là giáo viên môn thể dục của cả lớp, chủ yếu là để dạy kĩ năng và những kiến thức phục vụ cho việc ám sát, đồng thời cũng giám sát lớp học luôn.

- Haru, chắc cô cũng đã dạy trước Ruri rồi chứ?

- Không không, nào có. Tôi chỉ dạy con bé khả năng tự vệ cơ bản và nói còn lại nó tự phát triển thôi.

- Mà con bé có đúng như lời cô nói là thông mình và tài giỏi không vậy? Sao nhìn con bé... cứ bị vô tri sao ấy...

- Đừng nói bé con nhà tôi vậy chứ... Nếu cần thì con bé vẫn rất tập trung và nghiêm túc mà! Nhưng đôi lúc con bé nói ra một vài thứ khó hiểu lắm-

- Này Ruri, sao cậu cứ nhìn theo con bướm đó mãi vậy? - Kaede và những người khác lại gần, hỏi.

- Các cậu có biết loài bướm không chỉ ăn mật hoa mà còn ăn xác chết không? Chúng dung nạp các chất thiết yếu từ các nguồn có vị "mặn" như mồ hôi, thịt, máu,... như protein ấy. Tụi nó cũng hút cả dịch phân huỷ xác chết nữa.

- Ví dụ như vậy... - Haru nói.

Tất cả đều im lặng, không biết nên nói gì.

Cuối cùng mọi người chọn im lặng là vàng, đi xếp hàng rồi chuẩn bị cho tiết thể dục. Âm thanh các học sinh tập luyện vang vọng sân vận động vào buổi chiều trong xanh, rất là bình yên nếu họ không lăm lăm vũ khí trên tay.

Mà, ít nhất thì nó vẫn đỡ hơn rất nhiều so với tiết học của Koro-sensei. Sau những tiết trước thì chẳng ai muốn Koro-sensei dạy thể dục cả bởi sức mạnh thể chất đôi bên quá khác biệt. Sau khi nghe điều đó, Koro-sensei đã ngồi tủi thân một mình ở hố cát.

Mặc dù vậy nhưng mọi người không chắc luyện tập như này có ích gì. Tất nhiên là có ích rồi, cứ thành thạo cái cơ bản trước thì những cái khác sẽ làm ngon lành thôi. Rồi thì tiết học kết thúc, tất cả trở lại lớp và chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút sắp tới.

Lúc đó, Nagisa đã thấy một bóng hình quen thuộc. Là cậu bạn cũ của cậu - Akabane Karma, vừa trở lại sau khi hết hạn đình chỉ. Khi thấy Koro-sensei, Karma ngay lập tức tiếp cận và đưa tay ra với ý muốn bắt tay chào hỏi.

À, thật ra thì cậu không muốn thế đâu.

Khi Koro-sensei nắm tay cậu thì nó liền nát bét. Koro-sensei ngay lập tức né khi Karma vung con dao còn lại trong tay áo về phía mình. Ra là thế. Cậu gắn những mảnh dao nhỏ vào lòng bàn tay mình, giả vờ thân thiện và lừa thầy ấy bắt tay để thử xem con dao có thật sự hiệu quả hay không. Một tên ranh ma chính hiệu.

Đến lúc này thì cậu lộ luôn bản chất thật. Cậu nói những lời khiêu khích như thể đó là điều cơm bữa, chốt thêm một điều là cậu không những ranh ma mà còn mỏ hỗn, không biết đã bị nghiệp quật lần nào chưa.

Nagisa nói rằng khoảng năm lớp 8 cậu có những hành vi bạo lực, để rồi bị đình chỉ và cho xuống lớp E. Cậu là một học sinh cá biệt ở khuôn viên chính, nhưng nếu ở đây thì với khả năng gian lận và sử dụng vũ khí thì cậu chắc chắn là trùm.

Trong lúc trở lại lớp, Ruri lướt qua Karma và điều này khiến cậu chú ý. Cậu có cảm giác khá là quen thuộc. Nagisa thấy vậy liền hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Người tóc tím kia là ai thế?

- À, cậu ấy là Tatsu Ruri, mới chuyển đến lớp gần một tuần thôi. Sao? Cậu quen cậu ấy hả?

- Ừm... Cũng không hẳn là quen. Chỉ là đã gặp nhau thôi.

- Cả hai đã từng gặp nhau rồi sao?!

- Ừ. Kỉ niệm in sâu trong tâm trí luôn.

_______________Hồi_tưởng_______________

Hiện tại là tầm chiều và cậu đang đi hóng gió. Trên đường đi qua bờ đê thì cậu thấy một người đang nằm ngủ ở đó. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tay người đó không có máu. Cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm nên người kia đã ngồi dậy rồi quay lại nhìn cậu.

Là con gái, chắc cũng tầm tuổi cậu. Người đó có một mái tóc tím hoa dừa cạn dài đến hông, đôi mắt xanh ngọc thẫn thờ. Miêu tả văn vẻ là thế chứ nói huỵch toẹt ra thì mặt người ta đơ, vậy cho vuông.

Lúc đó không hiểu sao cậu lại đến gần rồi đưa khăn tay của mình cho người ta, nói:

- Cậu bị thương kìa.

Người kia nhìn cậu một lúc đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng cảm ơn và nhận lấy chiếc khăn, lau đi những vết máu trên lòng bàn tay. Thế nhưng cậu lại không thấy một vết xước nào trên tay người đó. Ủa khoan đã???

Không bị làm sao mà lại có máu là như nào? Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, đấy là cho đến khi cậu nhìn về phía chân cầu. Khoảng hai hay ba tên gì đó ở trường cậu đang nằm đè lên nhau, nhìn thì có lẽ là bị đánh vào mặt đến bất tỉnh.

Cậu nghĩ chắc không phải đâu, người ta là con gái nhìn hiền lành thục nữ thế này cơ mà, chắc là trùng hợp thôi. Thế nhưng khi quay lại thì cậu thấy cô đang cúi người một góc 90 độ hoàn hảo, hai tay đưa ví của mình ra một cách rất trân trọng. Cô nói:

- Cậu có thể nhận số tiền này và coi như chưa thấy gì không?

Rồi luôn, đúng là không ngờ tới mà. Quả nhiên là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Trên đời đúng không gì là không thể, kể cả việc một cô gái nhìn chân yếu tay mềm như này có thể là một chiến thần.

Thấy cậu không nói gì, cô liền nói tiếp:

- Tôi có thể mua gì đó cho cậu miễn cậu đừng nói, tôi cũng sẽ giặt chiếc khăn tay rồi đem trả hoặc có thể mua cái mới cho cậu luôn. Nên đừng nói chuyện này cho ai nha?

Có thể lúc đó cậu không biết, cô cũng đang bị đình chỉ vì hành vi bạo lực. Thế nên nếu để bị phát hiện chuyện này kiểu gì cô cũng bay màu luôn. Cô biết mang máng cậu là ai nhưng không chắc cậu có biết mình không nên cứ mua chuộc phòng hờ trước.

_______________Trở_lại_hiện_tại_______________

- Chà, dữ dội thật... - Nagisa nói.

- Và cậu ấy đã mua chuộc tớ bằng ba hộp sữa dâu...

- Và cậu đã nhận?

- Đồ dâng tận miệng thì sao lại không nhỉ? Mà thật ra thì tớ không nghĩ cậu ấy là học sinh trường mình đâu, lại còn chung lớp nữa chứ. Hồi đó cậu ấy còn để tóc dài nên giờ trông hơi lạ một chút.

- Tớ không tưởng tượng được trông cậu ấy tóc dài như nào nữa.

- Thôi, kệ đi. Chúng ta vào lớp thôi.

- Ừm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net