1.Kẹo dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy ơi,em thích kẹo dâu thế Duy có thích anh không?"

"Em có thích nè"

___________________

Chuyện là Quang Anh mới tóm được Hoàng Đức Duy bé tóc đỏ cute phô mai que lắm luôn và hơn hết là họ đang trong tình trạng hẹn hò,nước da cũng trắng trắng nè nổi bật với mái tóc đỏ chói đến đặc biệt nữa nhìn so với mọi người khác thì em cũng đã rất khác rồi.

Anh rất rất thương em cả cái bộ tóc đỏ kia trông em với nó hài hoà lắm.Quang Anh cũng có một bộ tóc trắng như sữa thế này đỏ với trắng cực kì hợp nhau.

"Kẹo dâu của em đâu??"

"Đây nè"

Anh cầm túi kẹo đầy đặn màu hồng dơ lên lắc lắc trước mặt em,Đức Duy mỉm cười mắt đầy vui vẻ cầm lấy túi kẹo.Em là một người trưởng thành nhưng nội tâm thì không có như vậy,Đức Duy ưa thích kẹo dâu mặc dù biết ăn nhiều sẽ không tốt nên em cũng đang tiết chế ăn ít lại đây.

"Kẹo dâu này thơm ngon mềm dẻo như người trước mặt em luôn á,hì hì"

Nhìn em vui vẻ như vậy đối với Quang Anh cũng đã mãn nguyện phần nào rồi,dạo này có lẽ việc của anh rất nhiều đôi khi ở trong phòng suốt nữa cơ nên cũng ít gặp em lại.Điều này không ngăn cản được sự yêu thích của cả hai đâu,họ vẫn nhắn tin cho nhau đều đều.

"Duy biết gì không"

"Biết gì cơ"

Đức Duy lấy muỗng khuấy khuấy ly nước ép dâu của mình loạn lên,hành động hết sức là trẻ con luôn nhưng mà Quang Anh thích sự trẻ con này lắm.

"Duy tóc đỏ,anh tóc trắng kết hợp với nhau sẽ ra hồng của kẹo dâu này nè"

Thả tình yêu như vậy đối với em cũng vui vui nhưng cũng rất là thấy bình thường,à thì lần nào gặp nhau hay nhắn tin cho nhau cũng vậy anh đều tìm cách tiếp cận bằng chiêu trò thả tình yêu hết á,chắc cua gái nhiều lắm trơ trẽn ghê.

Một buổi gặp nhau cũng ngắn ngủi kết thúc Đức Duy tiếc nuối tạm biệt người trước mặt sau khi được anh đưa về nhà,đứng trước cửa mà chẳng chịu vô nhà nữa chứ.

"Duy vào nhà đi,anh mới an tâm đi về được"

"Vâng,về cẩn thận nhe Quang Anh đẹp trai"

Anh gật đầu mỉm cười với em,nhìn người kia thật sự đi vào nhà rồi thì Quang Anh mới lái xe về nói chung thì anh cũng sợ bắt cóc nó bắt em đi thì làm sao vậy nên cẩn thận thì hơn,chắc anh đã quên rằng em người yêu đã lớn rồi...

Cũng phải nói là sau buổi gặp này thì còn phải ba đến bốn ngày nữa mới gặp lại Quang Anh lận em thật là trách móc thời gian để em phải chờ đợi trách nó cũng trôi qua ơi là chậm nữa,vậy là phải xử hết đống kẹo dâu cho đỡ nhớ thôi.

Quang Anh là một người hết sức quan tâm đến công việc,cũng có lúc đã vung cho nó khá nhiều thời gian nhưng khi mà biết đến em tóc đỏ dễ thương kia thì dường như anh đã học được cách yêu bản thân nè,chăm chuốt hơn là đống công việc kia tuy vậy vẫn còn dành rất nhiều thời gian cho nó,nhưng vẫn muốn có nhiều thời gian cho bé tóc đỏ Đức Duy hơn là giấy trắng và bút.

Hôm nay trời mưa khá to nó cũng không có dấu hiệu dừng lại sau vài giờ nữa đâu,vì thế Đức Duy không chọn đi ra ngoài nên buổi gặp anh người yêu Quang Anh cũng được hoảng lại.Còn chưa kịp sầu được mấy phút thì điện thoại đã nhận được tin nhắn,người gửi là Quang Anh của em nội dung của cái tin nhắn ấy làm cho em còn sầu ác hơn 'Ra mở cửa cho anh đi'.

Đức Duy chạy tót tét từ phòng mình ra để mở cửa thì đã thấy anh người yêu ướt mem như chuột lột,tóc thì ướt rũ rượi được Quang Anh vuốt chúng cả lên,em còn khá để ý thấy anh người yêu có vẻ do lạnh mà run run.

"Mưa gió thế này anh đến gặp em làm gì?ướt hết rồi cảm thì làm sao"

Em lôi anh vào nhà cụ thể là lên phòng tắm rồi chọn cho anh một bộ đồ to nhất trong tủ mà hiện tại em có.

"Em bật nước nóng rồi ấy"

Đức Duy thật sự đang rất than phiền người yêu của mình,một hồi mà cảm nhá thế nào em cũng sẽ cho một đấm xem sao.

Chờ một lúc sau thì người yêu em cũng vác cái đầu ướt nhẹp đã được chùi sơ tiến tới ngồi ở ghế sofa chờ em đem máy sáy ra sáy tóc cho.Ai mà có dè Đức Duy vừa sáy tóc cho anh người yêu vừa phúi phúi gì đó cho bỏ ghét.Một lúc sao thì Quang Anh át xì một cái khá to em biết mình nên làm gì mà liền lấy tay bóp mũi người yêu lại.

"Chừa chưa??"

Chiếc mũi đáng quý đã bị kiềm chế.

Nãy giờ Đức Duy đã làm đủ trò trên chiếc đầu trắng của anh người yêu rồi nào là buộc cây dừa rồi dùng tay quậy quậy trên đó nữa,chịu hết nổi nên Quang Anh bật dậy đối mặt với em.

"Quậy ghê ha"

Anh người yêu dúi trán mình vào trán em,chắc là muốn đỏ và trắng hoà hợp với nhau đây mà.Chưa dừng lại ở đó đâu Quang Anh còn hôn tất tần tật trên mặt em tóc đỏ nữa.

"Đừng mê kẹo dâu nữa mê anh đi"

"Khó chọn ghê,hì hì chọn cả hai nhaa"

Tối đó cả hai đã cùng ngủ trên một chiếc giường,đắp cùng một miếng chăn và cũng đều vung tay múa chân.Quang Anh còn nghĩ mình sẽ làm phiền em khi ngủ bởi vì anh có tật xấu hay gác gối ôm,vậy mà em tóc đỏ còn ghê gớm hơn quậy quá trời quậy,đá đấm đồ các kiểu.

"Em ơi...em mơ thấy mình tập boxing à"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net