2.Em bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mấy viên thuốc này ngọt ngào như Quang Anh thì tốt nhỉ"

___________________________

Một tiếng mở cửa lạch cạch còn ai vào đây nữa chính là Đức Duy em người yêu với mái tóc màu đó cháy khét của anh.Quang Anh vội bỏ tai nghe xuống đi khỏi phòng thu âm hướng ánh mắt nhìn em người yêu,em của tối hôm nay lạ quá trông có vẻ chẳng có chút gì năng động hay vui vẻ nào ở đây,trước mắt chỉ là một con người vô cùng mệt mỏi.

"Đức Duy không ngủ được à em?"

Em gật gật đầu,hôm nay Quang Anh khá bận chỉ dành thời gian nhiều cho phòng chứa đầy dụng cụ về âm nhạc và cũng chỉ quan tâm em một cách xơ xài nhất định,lúc ăn trưa cùng nhau anh cũng đã thấy em có dấu hiệu bất thường gì đó mấy muỗng cơm cuối cùng Đức Duy cứ liên tục nhơi nhơi không chịu ăn hết,em đã bỏ mứa chúng.

Đức Duy vòng tay ôm lấy người yêu một cách nhẹ nhàng nhất,đầu cũng được ưu ái đặt lên vai của anh.Lúc này hơi thở của em phì phò vài cái vào cổ của anh Quang Anh,anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ đó,cái biểu hiện này chắc chắn là em bệnh rồi chứ đâu.

"Đi bác sĩ thôi,Duy của anh bệnh mất rồi ấy"

Anh từ tốn xoa nhẹ cái đầu đỏ của em sau đó lại áp tay mình vào trán,trán em lúc này nóng ran.Quang Anh đã sớm đeo chân mày lại với nhau,đương nhiên là anh chưa bao giờ thích người yêu của mình bị bệnh cũng buồng bực vì chính mình đã không để ý đến em nhiều.

Quang Anh nhanh chóng đưa em đến người bác sĩ thân thuộc gần đây nhất,vì lúc nào em bệnh cũng đến đây chắc là ông ấy mát tay Duy uống thuốc của vị bác sĩ này cũng mau chóng hết bệnh lắm.

"Uống thuốc nào em Duy"

Anh bên cạnh thủ thỉ nhỏ với em,vừa lúc nãy nhiệt độ cơ thể của em chạm mốc 39°c nhưng bây giờ chắc là đã giảm bớt đi rồi,cái miếng dán trên đầu em cũng có tác dụng tốt đấy chứ.

Đống lyrics chưa kịp thu âm cũng bị bỏ dỡ ở phòng đằng kia bây giờ anh là đang bận chăm em người yêu mất rồi,tâm trạng đâu mà tiếp tục tận hưởng phòng thu.

Những viên thuốc được em cầm trên tay,đầy màu sắc em cảm thấy nó quá đắng để em có thể nuốt trôi.

"Nếu mấy viên thuốc này ngọt ngào như Quang Anh thì tốt nhỉ"

"Vậy có nước mà em uống anh ấy Duy ạ"

Đức Duy vừa cười cười rồi lại gắng gượng nuốt hết đống thuốc khó ở kia.Em luôn biết cách xoa dịu người khác nhất là Quang Anh em người yêu rất biết cách xoa dịu trái tim của anh,điều đó khiến anh cứ yêu thương và yêu thương em mãi thôi.Tự hỏi sau này liệu chúng ta có còn hạnh phúc như này nữa không nhưng mà thôi hãy sống với thực tại rõ là Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đang cực kì ấm cúm với ngôi nhà thân yêu của bọn họ,điều đó là không thể phủ nhận.

"Duy này..."

Một khoảng im lặng sau đó,không có tiếng trả lời lại mà chỉ có tiếng thở đều đều của em.Bên ngoài cũng đang rơi những hạt mưa nhỏ rồi sau đó là lớn dần,máy lạnh cũng được Quang Anh bật nhỏ lại,chăn ấm cũng được đem ra hai cái cho em tha hồ ôm ấp chúng.

"Ráng hết bệnh em Duy nhé,để ngày mai còn cười xinh với anh nữa"

Quang Anh hôn nhẹ vào má em chỉ sợ mình sẽ làm em thức giấc,rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ của bản thân.Đức Duy có thể không cần nghe mấy lời này chỉ cần em nghe được tình yêu của Quang Anh dành cho em, vậy là đủ.

_end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net