7.Thích anh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là em nói không nên tin vào tình yêu và cũng em đã thổ lộ rằng em thích anh.

_________________

Vài tuần sau đó em có vẻ khá thoải mái về chuyện cùng đi chơi với anh,có lúc Đức Duy đã nghĩ rằng em cũng nên cho trái tim nhỏ này một cơ hội.

Còn một điều tuyệt vời khi em biết Quang Anh là một ông chủ tiệm bánh ngọt,bánh ở đó hơi bị ngon rất là vừa vị của em lại được ông chủ đẹp trai tiếp đón,có lúc em đến quán mấy chị xinh đẹp lại tới hỏi em rằng em và anh chủ có mối quan hệ như thế nào thực chất lúc đó em cũng không biết trả lời như nào chỉ biết cười cười rồi nói rằng cả hai chỉ là bạn bè.

Trong thời gian em gặp và bắt đầu tìm hiểu anh Quang Anh,em đã biết rằng anh không hề giống mấy người em từng quen trước đây không phải chỉ đơn giản cùng nhau nói chuyện hay cùng nhau ăn một bữa cơm làm một người bạn đâu,Đức Duy còn muốn hơn như thế.

"Bạn hẹn anh ra đây làm gì?dạo này thời tiết thay đổi nhiều lắm gió này có thể làm bạn bệnh đấy nhé"

"Em biết mà,Quang Anh nè"

Anh xoay mặt qua nhìn em,nhìn mặt anh nghiêm túc quá nên em cũng rén.

"Sao bạn không nói,anh đang nghe đây"

Đức Duy thở dài một tiếng,mắt em đăm chiu nhìn vào mặt sông được sống động bởi gió.Quang Anh chỉ biết nhìn em không hề nhìn thứ khác.

"Em thích Quang Anh lắm á"

"Chỉ thích thôi hả bạn ơi?"

"Hả..."

Quang Anh lúc này nhẹ nhàng hôn vào trán của em,sau đó là đan tay cùng bàn tay nhỏ bên kia.

"Anh thương bạn lắm luôn thế mà bạn chỉ dừng lại ở mức thích anh,anh buồn Duy đấy"

"Ơ...gì em cũng thương anh mà"

Sau buổi trò chuyện như thế đó thì bọn họ đã chính thức bước vào cuộc đời của nhau bằng phương pháp hẹn hò rồi.Quang Anh nhẹ nhàng nhưng thực sự khiến em cảm nhận được mùi an toàn khi bên cạnh anh ấy,tưởng chừng như Đức Duy này sẽ mãi mãi độc thân không ngờ ở độ tuổi 20 này em đã có người yêu,đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao đúng thiệt mà.

Anh biết bạn nhỏ kia là hoạ sĩ cho nên là cũng mua hơi bị nhiều mấy dụng cụ vẽ tranh để sẵn,khi em qua quán nếu muốn có thể thoả sức sáng tạo tranh khách của quán cũng vậy và những bức tranh đẹp đẽ kia sẽ được lưu giữ bằng cách treo tại quán,coi như đó là một kỷ niệm tuyệt đẹp khi đến.

"Duy vẽ gì vậy ta?"

"Em vẽ hai đứa mình khi ngồi hóng gió ở công viên ấy,anh thấy thế nào"

Một tóc trắng một tóc đỏ được vẽ ngồi cạnh nhau trên một băng ghế được em vẽ tỉ mỉ,Đức Duy muốn mình sẽ đến đây hoài luôn vì ở đây có thứ em yêu thích và có cả người mà em yêu nữa.

Đúng là tình yêu nó chọn em chứ em không có chọn nó mà,rồi tới một thời điểm nào đó ai cũng sẽ như em cũng từng nghĩ mình sẽ mãi mãi một mình cho tới khi có một mặt trời nhỏ xuất hiện điều đó sẽ khiến suy nghĩ,cuộc sống của họ thay đổi và họ sẽ bắt đầu biết thầm thương trộm nhớ một kẻ nào đó.

Sớm thôi.





End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net