6.Thích anh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là em nói không nên tin vào tình yêu và cũng em đã thổ lộ rằng em thích anh.

___________________

Hoàng Đức Duy là người đã hứa với lòng sẽ không tin vào tình yêu,khi chính tận mắt em thấy những cặp đôi đã chia tay nhau tại công viên trông bọn họ thảm lắm người níu kéo mà chẳng thành còn có người khóc đến lem maskara cơ,vì thế nên mỗi khi ai nhắc đến tình yêu thì em lại đổi chủ đề nói chuyện.

Như mọi tuần trước em dành ra thứ bảy để thưởng cho mình những điều tốt đẹp nhất,công viên nho nhỏ gần nhà nơi mà em hay lui tới sau một tuần làm việc,nơi đây mát mẻ hơn hết lại còn có mấy hàng quán lề đường ngon miệng.Điều mà Đức Duy đây không thích mấy là chỗ này có nhiều cặp đôi đến,nhìn bọn họ dỗ yêu nhau âu yếm nhau đến hạnh phúc nhưng cũng có một vài thành phần là thất tình còn em,em chả thuộc loại hay phe nào cả.

"Ui.."

Em bị vật thể gì đó cứng cáp va vào đầu,hộp cá viên vừa mới mở nắp hộp cũng vì thế rơi rải ra đất.Đức Duy xoa xoa nhẹ trán rồi nhìn lên phía trước,nhìn cái người đụng mình ấy.

"Bạn nhỏ có sao không?xin lỗi nhiều nha"

"Em có lỗi mới đúng,xin lỗi em không nhìn đường"

Người trước mặt cao hơn em một chút,anh ấy đẹp trai với mái tóc trắng xoá nổi bật tim của Đức Duy lúc này hình như đã có tí rung rinh.

"Hay để anh đền cho bạn hộp khác nhé,nó rơi mất rồi ấy"

Đức Duy không có ngại liền gật đầu.Bây giờ em mới để ý anh ấy cũng chỉ đi có một mình,giống em.

"Bạn nhỏ tên gì nhờ?trông dễ thương ghê"

"Em...tên Hoàng Đức Duy ạ chỉ mới 20 tuổi thôi hì hì"

Vừa bỏ cục cá viên vào miệng măm măm thì đã có anh trước mặt hỏi hang.Đức Duy không quen ai thì thôi chứ đã quen rồi thì không có ngại giao tiếp phải thân thiện.

"Vậy phải kêu anh rồi bạn ơi,anh 22 tuổi lận đó nha"

Em cười hì hì,sau đó tiếp tục măm hộp cá viên.Một lúc sau thì điện thoại của anh trai kia vang lên vài tiếng.

"Anh về trước nha,có duyên sẽ gặp lại bạn nhỏ"

Đức Duy cũng gật nhẹ đầu,không biết có việc gì mà anh ta chạy lắm khoảng cách hai người cũng chỉ xa gần mười bước chân thì em chợt cất giọng lớn.

"Anh tên gì vậy,anh ơi!"

"Nguyễn Quang Anh..."

Tiếng nói kia dần dần nhỏ xuống nhưng vẫn đủ để ba chữ Nguyên Quang Anh lọt vừa vào lỗ tai em.

Thế là đêm đó Đức Duy có ngủ được đâu tên của cái anh kia và cả giọng nói nữa cứ quanh quẩn trong đầu của em.

"Có khi nào mình thích người ta rồi không ta?"

Em nhìn lên trần nhà trắng xoá tự nói ra suy nghĩ của mình rồi sau đó cũng tự cóc đầu của mình,còn phán một câu.

"Không nên tin vào tình yêu!"

Em kiên quyết gạt bỏ mấy thứ suy nghĩ kia ra khỏi đầu,bắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ ngay và luôn.

Đức Duy không tin vào tình yêu,em sợ nó nói thẳng ra là sợ những thứ đó làm cho em yếu đuối làm cho em si mê quá mức rồi lúc chia tay nhận ra bản thân quá ngu khi yêu thì đã quá muộn.

Chính mắt em thấy,chính tai em đã nghe bọn họ chia tay cũng là vì không thấu hiểu được nhau.

Từ cái ngày gặp được anh Quang Anh và ngay cả cái đêm em trằn trọc ngủ không được ấy,thì em quyết định khi gặp sẽ né ảnh ra vì em không muốn mình đắm chìm trong sự đẹp trai kia hay là mơ mộng tình yêu đâu với lại biết chừng nào gặp được nhau,đâu phải ngày nào em cũng ra công viên.

"Không ngờ là xui như vậy luôn ấy chứ,đã về tối xe lại còn hư"

Đức Duy đi bộ trên vỉa hè hoang vắng,giờ này tối rồi ít người qua lại vì thế em cũng nhanh cái chân mà bước về nhà lắm.

Muốn tới được nhà em phải đi ngang qua công viên,thế là em cũng lượn quanh đó vài vòng dạo cho mát mẻ.Ở đây vẫn còn một vài người cụ thể là các cặp đôi,nhưng ánh mắt em va phải người ngồi một mình ở băng ghế đá và đang nghe tai phone.

Bước chân của Đức Duy dần chậm lại sau đó là dừng hẳn thế lực nào đã ngưng những bước chân của em lại và giờ em đứng cách xa anh ta chỉ khoảng chục bước chân.

"Đức Duy,bạn nhỏ bữa ấy hả?"

Nghe tiếng của Quang Anh em dựt mình và cũng có ý định chạy trốn nhưng anh nhanh hơn một chút chạy lại và giữ lấy vai của em.

"Bộ bận lắm sao bạn ơi,hổm rày chả thấy bạn nhỏ đâu ấy buồn chết"

"Ngày nào anh cũng ra đây sao ạ?"

Anh gỡ bỏ tai phone cất vào túi quần,trên môi cũng nở một nụ cười nhẹ.Chúng làm điêu đứng,con tim em đang đập khá nhanh.

"Anh ra hóng gió thôi,nhưng không phải ngày nào anh cũng ra đây"

Cả hai cùng bắt đầu đi theo hướng ra bờ hồ,gió bắt đầu thổi mạnh tóc của Đức Duy cứ thế mà phất phất như diều gặp gió.Hai bàn tay nhỏ cứ túm lấy tóc lại nhưng nó vẫn cứ bay mãi sau đó hai bàn tay của người kế bên cứ thế đem lên che tóc cho em còn tóc của mình thì không lo để cho nó mặc sức bay trước gió.

"Tóc anh mắc cười hì hì..."

Em vui tính mà cứ thấy thế chuyển tay qua che cho anh,Quang Anh thấy cũng chỉ biết cười trừ cho sự nhoi nhoi này.

"Bạn nhỏ mới đi đâu về đúng không?"

"Em mới từ phòng tranh về đó"

Quang Anh ồ lên một tiếng cảm thán,anh thì là một ông chủ tiệm bánh ngọt đương nhiên sẽ không biết gì về tranh ảnh rồi điều đó thật khó khăn để bọn họ có thể làm thân.

"Em là hoạ sĩ hả Duy?"

Em quay sang nhìn anh,sau đó chẳng biết nói gì ngoài vài cái gật đầu cả.Tối nay đáng lẽ là khi làm xong việc vẽ tranh thì em sẽ về thẳng nhà nhưng dự định của em không thành khi bắt gặp được Quang Anh,anh đã trò chuyện với em khá nhiều mặc dù em chưa thân với anh cho lắm.

"Đức Duy có chạy xe đến đây không?"

"Xe em hư rồi ạ"

"Thế thì cho anh xin phép chở bạn nhỏ về nha,giờ này tối đi một mình không tốt cần phải hai mình cơ"

Lúc này Đức Duy sao nỡ từ chối Quang Anh được đành phải cùng người ta trên một con xe máy nhỏ về nhà.Anh cũng đã thành công biết được địa chỉ nhà của em và chắc chắn rằng sẽ còn tới để rủ re người kia cùng đi chơi.

Thế là đêm đó Hoàng Đức Duy lại mất ngủ.



End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net