Chương 4: Hóa ra anh đã bị lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy: hai anh lừa em sao...?

Thanh Tuấn: hả...?

Đức Duy: không đời nào họ không làm gì các anh cả // chỉ//

Hoàng Khoa: à cái này

Đức Duy: các anh nói ra cũng được mà sao lại lừa em.

Em nhìn lên đôi mắt cay cay môi mím chặt tự hỏi em còn gì để họ phải che giấu ra nữa..

Hoàng Khoa: anh không muốn em suy nghĩ lung tung// ôm// nghe anh họ không làm gì anh cả.

Đức Duy: hức... Hức Anh Rik nói dối, nói dối hức rõ là có.

Thanh Tuấn: Có điều anh phải nói là họ thật sự đã... Ấy thật nhưng em nên biết tụi anh còn ở đây thì an toàn rồi

Ý họ là gì chứ? Em khó hiểu nhìn lên họ muốn nói nhưng không có cam đảm tiếng chân làm cho cả ba dừng lại hoạt động mà ngước nhìn.

Mai Linh: ủa? Ai đây sao lại ngồi đây chứ.

Cô gái cầm chiếc túi sách hàng hiệu mà nhìn vào họ trong mắt ánh lên sự kinh thường rồi cất giọng .

Mai Linh: nhưng đám nguời hầu.

Hoàng Khoa : cô là ai?

Mai Linh : trời trời hầu mới à sao không biết tôi chứ hahaa tôi là phu nhân của cái nhà này.

Thanh Tuấn: Phu... Phu nhân?

Đức Duy: ra là vậy chiếm được trái tim của anh ấy rồi sao

Mai Linh: ai đây bạn Duy sao ha sao lại thảm hại ngồi ở chức vị nguời hầu thế này.

Đức Duy: tôi chả hiểu sao anh ấy lại yêu cô được nữa một con mụ đàn bà ăn bám!

Đây là cô bạn của em vài năm trước một câu Đức Duy là bạn thân, là số 1 chẳng ai biết cô chính là nguời mà hắn yêu em đến trước nhưng lại là kẻ thứ 3 vậy, em cũng chẳng thể ngờ một người ba câu nói bạn nói thân lại đi cướp nguời em yêu thật nực cười.

Hoàng Khoa: Gu của cậu ta cũng mặn quá... Duy em có chắc không vì vốn Quang Anh... Nó đâu có thích mấy cái màu hồng... Nó dị ứng mà

Thanh Tuấn: chắc chắn có vấn đề

Họ cũng bất ngờ lắm bất ngờ khi nghe thấy từ Phu nhân.

Mai Linh: mày!

* chát*

Đức Duy: // ôm mặt// lộ bản chất rồi nhỉ// nhìn Hắn// anh đứng đó không lên tiếng hơi lâu rồi Quang Anh.

Mai Linh: Cái... Cái gì??!

Quang Anh: Cô chơi bỏ bùa tôi cũng thông minh đấy rất tiết quên rằng tôi Là Nguyễn Quang Anh Tam Thiếu nhà họ Nguyễn sao?

Đức Duy: // nhìn tay// móng tay ả ta dài thật đó

Hoàng Khoa: Duy mặt em sao không

Đức Duy: //Lắc đầu// không... Không sao anh Rik đừng lo

Mai Linh: làm sao có thể.

Đức Thiện: có cái gì mà không thể hủm?

Quang Anh: Đi bỏ bùa Rhyder đây cô cũng gan lắm rồi

* Rắc*

Mai Linh: Ahhh...! Em xin lỗi em biết sai rồi xin ngài hãy tha cho tôi!

Quang Anh: // chỉ// nhìn xem mặt em ấy bị sướt rồi còn dám nói tha là tha sao.

* rầm*.

Gã mạnh tay hất ả ta xuống đưa chân đạp về phía bụng ả nhìn ả xung quanh toàn là màu hồng thì anh khựng lại.

Quang Anh: bẩn tay.

Thanh Tuấn: Thiện..., tên nhóc đó mạnh tay với phụ nữ quá.

Đức Thiện: Em chưa biết nó là nguời vô tâm và máu lạnh à nó có cái tính chiếm hữu và sạch sẽ vì thế nên nó tức giận lên tụi anh cũng bó tay nhưng để nó tức giận cũng hiếm lắm.

Hoàng Khoa: Duy...!..

Thanh Tuấn: sao.. Sao vậy.

Hoàng Khoa: Bệnh tái phát rồi.

Quang Anh liếc sang em rồi đẩy Khoa ra rồi cất giọng.

Quang Anh: để tôi.

Thanh Tuấn: Liệu...

Đức Thiện: các em hiện giờ là của bọn anh mà nguời của bọn anh sẽ không làm sao đâu.

Thanh Tuấn: Khoa Duy rốt cuộc là sao?, sao tự nhiên lại chảy máu rồi ngất đi.

Hoàng Khoa: Quá khứ của nó tối đen lắm nó ám ảnh một thứ và cũng chính ám ảnh đó khiếm nó thành ra như thế

Đức Thiện: Em dâu nói rõ cho tôi xem?

Hoàng Khoa: nó ám ảnh gia đình lắm từ nhỏ bị mẹ đánh đập và bạo hành không có cha để nương tựa lớn lên một chút thì cha dượng cưỡng hi*p lớn thêm một chút là thầy giáo riêng của nó một chút nữa là do nguời yêu cũ của nó.

Thanh Tuấn: !..... Gì chứ

Rơi vào khoảng lặng vô hình mà họ trầm tư Hoàng Khoa vốn không muốn em mình như thế nhưng mọi thứ quá nhanh liệu ai có thể giúp em ấy là ai chứ.

* Trong phòng*

Đức Duy: Đừng chạm... Đừng ghê tởm các người là thứ ghê tởm hức.

Quang Anh: nói xem em ấy bị gì.

Thanh An: này cho tao hỏi mày để cậu ta làm sao mà tổn hại vùng huyệt đạo thế nào hả

Quang Anh: gì cơ?

Thanh An: Nhìn xem máu nó đang chảy tao khuyên mày nên nhẹ nhàng với nguời này đi mà nhìn lạ mắt lắm không phải nguời của Hắc Nguyệt.

Quang Anh: lắm mồm

Thanh An: được rồi lúc đầu sẽ nói mớ rồi sẽ ổn, chắc cũng phải là nguời đặc biệt nên mới nhờ tao khám nhỉ

Quang Anh: biến

Thanh An: tên khó gần

Quang Anh nhìn thân nhỏ nằm trên giường mình mà thở dài tự hỏi em đã trải qua cái gì quá khứ ra sao khi anh bị bùa chiếm lấy tâm trí đã làm gì khiến em ấy tổn thương không, đưa tay ra như muốn chạm vào em thì...

Đức Duy: // hất// bỏ ra!

Hắn cứng người một chút rồi thở hắc cầm chiếc gối mà mò xuống nhà nhìn cảnh tượng Thanh Tuấn bị Đức Thiện hôn ngấu nghiến kia mà ngán ngẩm nhìn.

Quang Anh: Tính giết chết anh dâu à?

Đức Thiện: lắm mồm sao không có ở trên đó luôn đi?

Thanh Tuấn: //thở//

Quang Anh: chiếm hết chỗ rồi

Đức Thiện: Tiểu Thiếu Gia nhà Nguyễn đây cũng có bộ mặt này

Quang Anh: câm đi anh cứ ngồi đó mà hôn hít ông Đan sắp điên lên vì công việc anh đẩy cho ổng rồi bà nội cũng nói " Chia ra mà làm! "

Đức Thiện: không được hôn rồi ghen ăn tức ở?

Quang Anh: thì?

Đức Thiện: Rồi rồi nằm đi

Quang Anh: Anh dâu tên biến thái này làm anh mệt mỏi không

Thanh Tuấn: // gật//

Quang Anh: vậy anh mau chạy đến phòng Anh lớn của bạn nhỏ mà ngủ

Thanh Tuấn: được!

Thanh Tuấn chạy lon ton đi bỏ lại Đức Thiện mặt cau có xịt keo trước mặt Quang Anh

Đức Thiện: Không ăn được nên phá? Chó!

Quang Anh: bảo vệ anh Dâu mà thôi

Đức Thiện tiến đến giơ nắm đấm chuẩn bị dạy dỗ lại em trai mình thì....

Quỳnh Anh: Gan to quá nhỉ Tiểu Tiểu Tam ta cưng như trứng đấy.

Đức Thiện: bà nội!

Quỳnh Anh: Quang Anh nói xem con muốn phạt anh con thế nào

Quang Anh: nhân 5 công việc

Đức Thiện: mày mày...!

Quỳnh Anh: được đừng có đùn đẩy cho ai cả bà không ngại phạt thêm đâu nhé Thiện

Đức Thiện:// đơ// ....

Quang Anh: đáng đời// nhếch mép//

Hết chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net