o2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ ngọc chương thấy xuân trường có "sức hút" thật.

sau khi giới thiệu tên và các kiểu làm quen, cả lớp bắt đầu túm tụm vào chỗ xuân trường. tụi nó bắt đầu kéo xuân trường đi tham quan đủ ngóc ngách trong phòng học và hướng dẫn nó làm này làm nọ.

uyển my dõng dạc đứng trước tủ giày chỉ từng ô một, mỗi một ô có một màu cho một đôi giày mỗi người. sau đó, nó hướng dẫn trường con cho giày của mình vào ô trống màu đỏ cuối cùng ở bên góc trái. nhưng vì trường thấp bé nên nó không đặt lên được. nó loay hoay mãi, nhún cả chân lên mà chiếc giày chỉ chạm đến cạnh tủ một chút rồi lại rơi xuống.

ngọc chương quan sát từ nãy. thấy dáng vẻ luống cuống của xuân trường, nó lại khe khẽ cười mỉm một cái. chương định đến giúp nó để đôi giày lên tủ nhưng yuno lại nhanh hơn nó một bước. thằng nhóc to bự vỗ vai trường rồi ngỏ ý giúp nó đưa đôi giày vào ô.

xuân trường mừng quýnh, hai mắt nó long lanh sáng rỡ. nó cảm ơn rối rít và vỗ tay khen thằng nô tới tấp. ở xa, ngọc chương bĩu môi. mới giúp có tí tẹo mà đã rối rít cảm ơn, hai mắt lấp lánh như hai viên bi ve rồi.

cất giày xong xuôi, đức duy dẫn xuân trường đến khu để đồ chơi.

"trường ơi, đây nhé. chỗ này để đề lego cỡ nhỏ nè. còn trong cái rổ màu xanh này là mô hình siêu nhân các loại nè. trường thích siêu nhân gì? duy thích siêu nhân đỏ này này."

"trùng hợp nhỉ, trường cũng thích siêu nhân đỏ."

"không được đâu trường ơi, mỗi người phải thích một siêu nhân khác nhau mới được cơ. như là công hiếu thích siêu nhân đen này, thanh long thích siêu nhân xanh lam, uyển my thích siêu nhân hồng, đức trí thích siêu nhân vàng nè, còn yuno thì thích siêu nhân xanh lá này này. cơ mà nếu mà trường thích màu đỏ thì trường chọn siêu nhân cam này cũng được nè, tại màu cam cũng giống giống màu đỏ mà."

"chắc là được đó, siêu nhân cam cũng ngầu như siêu nhân đỏ đúng không?"

"siêu cấp ngầu luôn. tiếp đến rổ bên cạnh thì có đủ các loại xe ô tô luôn."

đức duy với xuân trường xúm xít đi hết mấy cái rổ đựng đồ chơi. nhưng khi đi qua cái rổ đựng siêu nhân, ngọc chương thấy thấp thoáng xuân trường khẽ chạm vào con siêu nhân đỏ của đức duy với vẻ mặt tiếc nuối. nhưng vẻ mặt ấy chỉ xuất hiện một hai giây rồi được thu lại ngay lập tức. ngọc chương hơi hơi nhíu mày thắc mắc 'chẳng lẽ nó vẫn thích siêu nhân đỏ hả?'.

sau khi khám phá hết đống đồ chơi, xuân trường lại được công hiếu với đức trí kéo đến mấy chậu cây be bé gần cửa sổ.

"đố trường biết cây này tên là gì?"

"mình từng thấy trên bản rồi, cây này là cây xương rồng."

"chuẩn rồi, trường thông minh ghê, hôm trước tao hỏi thằng trí nó còn kêu đấy là cây xương cá."

"ông đừng có mà bóc phốt tôi nữa đi. giờ tôi biết cây đấy là cây xương rồng rồi."

"tiếp này tiếp này, đố trường biết đây là hoa gì?"

"trường không biết."

"đây là hoa ăn thịt người á. chỉ cần chạm tay vào là nó chụm lại ngoạm mình luôn ý."

"phắn đi trí, chỉ tào lao là giỏi. trường đừng nghe nó nói, này là hoa xấu hổ. nó không ăn thịt mình khi chạm tay vào đâu mà nó chỉ rúm lại thôi."

"ồ hay vậy ạ."

"đúng vậy, nhưng mà chạm nhiều quá nó rúm sâu hơn xong lần sau mà chạm tiếp thì nó bùng ra cắn mình thật đấy. nên tốt nhất là chỉ nên chạm nó một lần mỗi ngày thôi, nghe chưa trí với trường."

huỳnh công hiếu lại ba hoa, nói dối không chớp mắt. ngọc chương ở xa lấy tay đỡ trán. hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. mà lời khó tin vậy mà nhóc trí với trường vẫn ngoan ngoãn gật đầu và đề phòng nom nghiêm trọng lắm. nhưng mà trường xụ mặt sợ hãi cái đống hoa vô tri trông đáng yêu phết.

"linh ta linh tinh, đáng yêu cái gì mà đáng yêu chứ-"

"chương làm gì thế?"

ngọc chương đang lẩm nhẩm trong miệng mấy lời phủ định sự cute của xuân trường thì đột nhiên ngay lập tức, chỉ 5 cm ngước lên một góc 30 độ. bùi xuân trường dí mặt vào mặt nó, phóng đại làn da trắng mịn cùng hai con mắt to tròn, cái môi chúm chím cất ra mấy tiếng gì trong trẻo lắm.

"đáng yêu thật!"

chương đã nói như vậy trong khoảng cách 5 cm đối mặt với xuân trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net