o3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chương nói gì thế, mình nghe không rõ."

"k-không có gì hết, tránh ra đi che hết tầm nhìn rồi."

ngọc chương sẽ không nói rằng bản thân đang ngại ngùng. nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nó phũ phàng kêu xuân trường đứng xê ra chỗ khác.

"tầm nhìn gì vậy? chương đang ngắm cái gì à?"

"t-thì ngắm cái cây xương rồng."

"vậy là chương thích thiên nhiên ghê ha? trường cũng thích mấy cái cây nhỏ nhỏ lắm."

"thích gì chứ? ai bảo là tao thích cây. linh ta linh tinh."

"vậy chương thích gì thế?"

"không nói mày biết."

ngọc chương né tránh xuân trường hết mức có thể. nó cảm nhận trên mặt nó đang râm ran mấy vệt hồng xấu hổ và đương nhiên không thể để thằng nhóc gầy gầy trước mặt nhìn thấy chúng được. nhưng xuân trường nào đâu tha cho nó, dù bị ném cho mấy câu trả lời cho có thì nó vẫn kiên trì hỏi han ngọc chương.

chẳng biết được trong đầu xuân trường đang nghĩ gì nhưng có vẻ nó thấy cậu bạn long biên với cái mặt câng câng này rất thú vị. xuân trường muốn làm bạn với ngọc chương.

ngọc chương thẳng chân đi ra chỗ khác còn xuân trương thì theo sau nó như cái đuôi nhỏ.

"mày đi theo tao làm gì?"

"trường, trường muốn biết ở ngoài sân có gì chơi không?"

"thì sao chứ, bảo lũ kia dẫn đi đi."

"nhưng trường muốn làm phiền cậu cơ."

ngọc chương đờ người. cái gì mà làm phiền chứ? cái gì mà tự nhiên lôi đâu ra hai con mắt long lanh tội nghiệp như con thỏ bông thế?

"tại sao lại là tao?"

"t-tại uyển my với đức trí đi chơi với công hiếu rồi, còn đức duy thì trường không thấy đâu nữa. nô với long thì đi ngủ mất rồi. còn mỗi chương thôi ý."

"nghe cũng có lý đấy..."

"nhỉ? chương đồng ý nhé!"

ngọc chương thề là nó không định lên tiếng đồng tình với ý kiến của xuân trường một chút nào. nó chỉ vô tình nhìn theo mấy cử chỉ con con của trường khi nó bối rối chu chu cái mỏ, ba hoa giải thích. rồi cũng chỉ vô tình buột miệng nói ra câu chí lý như vậy đâu. trời ơi rối rắm quá đi mất.

"tao không có nói là đồng ý đâu. đừng có mà-"

"đi mò..."

'trời ơi ai dạy nó nũng nịu như vậy bây? và đừng có banh to mắt ra nữa trường ơi tim tao không chịu được đâu!'

"t-thì một tí thôi nhé! tại vì giờ này không được ra đó chơi đâu. buổi chiều mới được ra chơi đó. qua đó tham quan chút rồi trở về lớp trước giờ ăn trưa nghe chưa?"

"được được, nghe chương hết!"

xuân trường vui vẻ cười toe. ngọc chương không nói không rằng đi thẳng đến khu vui chơi của nhà trẻ. nếu còn đứng đó thêm giây nào nữa, ngọc chương thề trái tim của nó sẽ nổ tung vì khi nãy xuân trường nhe răng ra cười, hai chiếc răng thỏ yêu yêu lộ ra làm cho nụ cười của nó còn chói sáng hơn cả mặt trời nữa. và hai má ngọc chương cũng sắp đỏ như cà chua rồi, tuyệt đối không thể để xuân trường nhìn thấy, càng không thể để xuân trường biết lí do mặt nó tự nhiên đỏ lên như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net