𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐧𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giao dịch thành công"

hai người đàn ông trông có vẻ rất sang trọng, đứng đối diện họ trao cho nhau hai chiếc hộp màu đen và sau đó là một cái bắt tay khá nhẹ nhàng. họ chỉ đơn thuần hai ông trùm khét tiếng trong giới mafia, hoàng khoa và trung đan, hai thế giới của họ kết hợp làm ăn với nhau không lâu nhưng lại có một sự tin tưởng nhất định. trung đan đã đưa cho bên hoàng khoa một hộp màu đen và trong đó có rất nhiều tiền và đổi lại anh đưa cho gã một hộp màu đen khác nhưng trong đó không chứa cái gì nguy hiểm lắm đâu, chỉ là vũ khí như súng giảm thanh, vài con dao găm và một số dụng cụ đi kèm khác thôi, nói chung thì gã ta đang tàng trữ vũ khí.

sau đó hai người bọn họ rời đi cùng với đàn em của mình.

"đan, anh định lấy thêm vũ khí làm gì vậy?"

một người trong số đám người đi chung với gã là em trai ruột, cậu ta là lã thành long.

"để dành riêng cho các sát thủ của chúng ta và em chẳng phải ngoại lệ đâu" gã nói.

"em vốn đã thành thạo hết rồi mà"

"anh biết, nhưng em sẽ phải tập luyện thêm rất nhiều nữa. và...em có muốn mình bị hại không?"

"không"

"vậy thì chăm chỉ tập luyện đi"

"vâng"

.

"anh lại bán vũ khí cho bọn họ à? em thấy không ổn lắm"

cũng là một người em trai của hoàng khoa, cậu ta tên trần tiến - một người em có vẻ luôn đa nghi.

"ừ, chẳng phải điều đó là hợp lý khi hai bên chúng ta đang hợp tác và đều có lợi nhuận?" anh nói.

"và mặc dù chúng ta chỉ mới hợp tác với họ không lâu?"

"chà, điều đó là bình thường. em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy"

"vâng"

"em định sẽ tập luyện gì thêm chứ?"

"có, tối nay em sẽ tập"

"tốt, hãy chăm chỉ nếu không muốn chính bản thân mình là người bị hại"

"vâng"

sau khi trở về nhà sau cuộc giao dịch trung đan ngồi xuống ghế sofa thoải mái uống cốc coffee vừa mới pha sẵn cũng không quên gọi thằng em trời đánh của mình xuống.

"sao vậy anh?" long uể oải vừa nói vừa đi đến ngồi cạnh anh

"nghe đâu vừa rồi anh thấy cậu tia trúng thanh niên nào bên họ đúng không?"

"dạ? đâu có đâu, anh nhìn nhầm thôi" long vội xua tay chối cãi

"đừng chối, anh nuôi cậu chục năm rồi đấy"

"thì cũng có"

"ai mà xui vậy?"

"nào ơ hay, anh cứ chọc em thế? thì em chỉ thấy mỗi bên đấy toàn bộ họ đều mặc vest đen, ai nấy cũng nghiêm chỉnh cao ráo nhưng chỉ riêng, một người, anh ta chỉ mặc độc quần jeans đen, áo phông trắng và có phần hơi lùn so với mọi người bên đấy"

"à ra vậy, anh thấy đó là điều bình thường nhưng cậu ta lại thành công gây sự chú ý đến em?"

"vâng, có lẽ là vậy. nhưng em chỉ nhìn thắc mắc thôi"

"anh đã nói gì đâu?"

"eo ơi, suốt ngày ỷ lớn bắt nạt nhỏ"

gã cười khoái chí nhưng trong đầu lại đang toan tính suy nghĩ một chuyện gì đó.

"cơ mà anh gọi anh khoa là bạn hay anh, nhìn anh ấy có vẻ lớn hơn anh thì phải"

"nhỏ hơn anh một tuổi"

"à, tại em thấy ảnh cao hơn anh"

trung đan không nói gì, thằng em này luôn luôn lấy chiều cao ra chỉ để mần nhục gã, sau khi nói chuyện một hồi thì long cũng lên phòng để lại gã ngồi đấy một mình, gã cảm giác như sắp có cái gì đó chẳng lành nhưng lại không biết đó là điều gì, bỏ qua nó trung đan đặt cốc coffee lên bàn thì đột nhiên cửa mở, một người đàn ông cao ráo, nhìn chắc vẫn còn trẻ và khá đẹp trai bước vào.

"xin chào..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net