𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐭𝐰𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào..."

gã ngước mặt lên, một chàng trai với mái tóc xanh dương, ngoại hình cao ráo, ưa nhìn đang đứng ngay trước cửa. thoáng qua cũng có thể thấy chàng trai này ăn mặc rất có phong cách.

"hải mới về à em?"

"vâng, em mới vừa về hôm kia"

hoàng hải, một thanh niên trẻ tuổi điển trai với số tuổi đời đã qua con số hai mươi lăm, badboy chung thủy và là một trong những vị khách vip thường lui tới những quán bar ở singapore trong thời gian đi du học. 

"ngồi đi, học xong rồi à?"

"vâng, em học xong rồi mới về nước đấy chứ! thấy thằng em chí cốt của mình về mà anh không bất ngờ à?"

"ừ có"

"hời hợt quá, à mà công việc anh dạo này sao rồi? em cũng muốn làm việc với anh luôn ấy, không biết anh có đồng ý không"

"nói chung thì vẫn ổn định, nếu muốn thì chú mày có thể làm"

"xời, anh mười điểm. mà long đâu anh nhỉ?"

"nó trên phòng ấy, để anh cho gọi nó xuống"

"thôi anh, để em lên gọi nó cho, anh cứ ngồi đây đi. cũng có tuổi cả rồi, không nên lên xuống cầu thang nhiều anh ạ"

"anh ghét mày quá hải ạ"

"em đùa thôi mà"

nói rồi, gã tiếp tục với lấy cốc cà phê đang bỏ dở, bỗng chốc nhìn vào đáy cốc. gã biết mình đâu có biết tiên tri bằng bã cà phê nhưng có gì đó đang khiến gã lo lắng.

"ai đấy?" thành long bên trong phòng nói vọng ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"anh mày đây"

"anh mày là anh nào?"

nghe vậy cậu liền mở cửa, cũng quái lạ, trung đan có bao giờ nói thế đâu. cửa vừa mở, một cánh tay của hoàng hải đã kẹp vào cổ thành long mà ấn cậu xuống.

"thích anh nào không hả? ngày đếch nào hai thằng cũng gọi cho nhau mà giờ mày bảo anh nào à?"

"ủa anh, anh về anh không nói em biết, em nói vậy cho anh bất ngờ thôi mà"

"mày nói xạo cũng tệ không khác gì anh đan"

"ê đau vãi, thả em ra coi"

"cho chừa"

hoàng hải buông tay, ngang nhiên bước vào phòng của thành long, thằng em thân thiết tối nào cũng facetime để nói chuyện đời.

"phòng ốc thay đổi nhiều phết, hồi đó còn nhỏ nên phòng mày chả khác gì thằng trẩu"

hoàng hải nói, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi tiến đến rờ thử mấy bức tranh treo tường có giá vài trăm đô.

"gớm, lớn hơn người ta có mấy tuổi mà nói cứ như cả chục tuổi ấy, nghĩ trưởng thành hơn người ta chắc" thành long tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.

"hơn tuổi mày là trưởng thành rồi em. ngồi xuống đây anh hỏi tý"

hoàng hải sau khi rờ đã mấy bức tranh thì ngồi xuống giường, thành long thấy ông anh bỗng nghiêm túc bất thường nên cũng làm theo.

"chuyện làm ăn dạo này sao rồi?"

mặc dù hoàng hải vừa hỏi trung đan về chuyện này nhưng anh lại quay sang hỏi tiếp với cậu em để muốn chắc chắn rằng thằng em trai chí cốt này cũng quan tâm về chuyện nhà.

"vẫn bình thường, ảnh vừa mới trao đổi hàng hóa với bên đối tác là anh hoàng khoa"

hoàng hải ồ lên một tiếng "mà ban nãy thấy mày vậy là không được đâu nhé, chẳng có tý cảnh giác nào cả, nếu lúc đó không phải là người trong nhà thì sao?"

"thì em biết là người trong nhà nên mới không cảnh giác đấy!"

"chỉ cãi là giỏi" hoàng hải xoa rối tung mái tóc của thành long.

hai anh em lâu không gặp nên đã hàn huyên tâm sự với nhau những ba mươi phút, lại nói chuyện đời chuyện người mà không biết rằng trung đan đang ngồi một mình dưới phòng khách để đấu tranh tư tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net