11?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

kim đồng hồ đang chầm chậm chỉ đến số mười, park sunghoon ngó vào bên trong nhà xem người nọ đã đi ra hay chưa. nishimura riki mặc chiếc áo len màu đen do park sunghoon tặng sinh nhật vào ba năm trước, một tay kéo vali, tay còn lại xách thêm một chiếc túi xách da.

nishimura riki đi tới dí chiếc túi xách da vào tay của park sunghoon rồi thuận tay kéo áo bạn mình ra xe, park jongseong đang ngồi ở ghế lái hút thuốc chờ người lên xe, trông thấy cả hai đã xong xuôi hết rồi mới khởi động máy bắt đầu chạy đến sân bay quốc tế incheon.

"qua bên đấy học thì cũng đừng quên bọn này, với cả lúc về nhớ mua quà cho anh em đó nha, biết chưa?" - park jongseong vứt đại điếu thuốc lá còn đang hút dở ra cửa, vội phanh xe lại chờ đèn đỏ.

"biết rồi, thích quà gì?"

"một con mercedes g63 amg."

"mày cút luôn."

park jongseong cười khúc khích rồi đạp ga tiếp tục chạy, nishimura riki tiện tay lấy chai nước suối rỗng quăng vào người đang ngồi ở ghế lái. park jongseong nhăn nhó mở mồm văng tục, cố tình bật nhạc trên xe lớn hơn, nishimura riki vội bịt tai lại, giả vờ xin lỗi bạn để bạn hạ tiếng nhạc xuống.

"park sunghoon, sao mày không nói gì?" - đột nhiên park jongseong lên tiếng hỏi.

"tao biết nói gì bây giờ?"

"hahahahahah, park sunghoon buồn đó àaa?"

"buồn con mẹ mày."

đấy! cái thói đấy, park jongseong lại được ăn thêm một chai nước suối rỗng từ tay của park sunghoon. park jongseong thầm nghĩ, hai cái đứa này nó giống nhau vãi cả chưởng, hở là lấy đồ quăng vào mặt người ta.

cả ba cứ thế im lặng cho đến khi tới sân bay, mọi người đã ngồi đó chờ sẵn, cả ba cùng nhau đi đến. sim jaeyun chạy nhanh tới ôm lấy nishimura riki, giả vờ khóc thút thít.

"huhu, cậu đừng đi mò."

"bỏ tao ra, gớm quá."

"ơ? cậu phũ phàng với tui!!!"

"cút ra."

sim jaeyun buông nishimura riki ra rồi giả vờ giận dỗi đi lại ghế ngồi, mọi người được một phen cười ngã ngửa. lee heeseung tắt điện thoại, đánh mắt nhìn dòng chữ đỏ đang nhấp nháy trên màn hình thì vội vã lên tiếng.

"ôm mỗi đứa một cái đi riki, sắp tới giờ lên máy bay rồi kìa."

nishimura riki cũng ngước lên nhìn màn hình, bỏ vali ra rồi chạy đến ôm từng người.

park sunghoon đang đứng đó nhìn người nọ đang vừa ôm anh em vừa nói chuyện đủ điều thì liền đánh mắt sang hướng khác, nishimura riki đi vội đến đứng trước mặt park sunghoon, khẽ nói.

"có gì muốn nói với tao không? tao đi rồi đó."

"đéo, làm như mày đi luôn không bằng."

"đừng dối lòng, tao biết hết đấy nhé."

"câm mồm."

nishimura riki kéo park sunghoon lại ôm vào lòng, rõ ràng là cái ôm này khác hẳn so với các cái ôm của mấy đứa kia, vừa ấm áp lại vừa không muốn buông.

"sunghoon, có gì muốn nói với tao không?" - nishimura riki thủ thỉ bên tai, làm park sunghoon đơ ra một lúc rồi mới nhỏ tiếng trả lời.

"sẽ nhớ mày lắm."

"hả? cái gì không nghe."

"tao nói, con chó nhà hàng xóm sẽ nhớ mày lắm."

"ê??"

park sunghoon rời khỏi cái ôm định trốn liền bị nishimura riki kéo lại, bốn mắt nhìn nhau rất lâu, người nọ lại tiếp tục hỏi lại một lần nữa.

"có gì muốn nói với tao không?"

"..tao sẽ nhớ mày lắm, đừng đi có được không?"

park sunghoon giở giọng nỉ non bảo người nọ đừng đi, làm nishimura riki phút chốc như muốn chết ngay tại chỗ. nishimura riki áp hai tay lên gương mặt xinh đẹp của park sunghoon, nhẹ nhàng an ủi.

"tao sẽ về nên là đừng có lo, tao cũng rất nhớ mày."

"rồi, câm mồm đi."

chợt có tiếng nhân viên đọc tên nishimura riki đã đến giờ lên máy bay, nishimura riki vội vàng ôm lấy park sunghoon một cái nữa rồi mới chịu chạy đi lấy vali.

park sunghoon cũng đi theo sau, nhìn người nọ đang kiểm tra lại đồ trong túi xách da, park sunghoon đột nhiên nói nhỏ với nishimura riki.

"đi đường thuận lợi, an toàn về tới nhà."

"biết rồi ạ, xinh yêu đừng thức khuya quá nhé? cũng đừng bỏ bữa."

"gớm quá cơ, tới nơi nhớ gọi."

"tuân lệnh!!"

nishimura riki kéo vali đi về hướng dòng người đông đúc, người nọ còn ngoảnh lại hôn gió một cái rồi mới chịu rời đi. nhìn bóng lưng nishimura riki đi khuất, park sunghoon mới quay lưng rời đi khỏi sân bay.

yang jungwon chạy đến khoác vai park sunghoon, nhằm an ủi, rồi cùng park sunghoon đi lên xe park jongseong để về nhà.

.

park sunghoon ghé qua nhà sim jaeyun ngủ ké một đêm rồi sáng sẽ về, từ sân bay về tới nhà sim jaeyun thì mất một tiếng, tắm rửa ăn uống chơi bời nữa thì cũng hết bà thêm hai tiếng nữa.

vứt điện thoại sang một bên, park sunghoon nằm dài ra giường ôm lấy chăn ấm, đôi mắt bắt đầu lim dim. tiếng chuông điện thoại đánh thức park sunghoon, bực bội quơ quơ tay tìm kiếm điện thoại trên giường.

nhìn vào tên người gọi đến, đôi mắt lim dim khi nãy đột nhiên sáng bừng, nhanh tay ấn nghe. trên màn hình hiện lên gương mặt ưu tú của người thân quen, nhìn dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

"đã về đến quê nhà an toàn ạ, nãy giờ lo dọn đồ nên giờ mới rảnh gọi cho đây nè." - nishimura riki cười tươi rói khi thấy park sunghoon trên màn hình đang dụi mắt vì buồn ngủ.

"sao lại không nói gì?"

mặc cho nishimura riki lại tiếp tục nói, con sâu lười đang nằm nghiên một bên nhìn chăm chăm vào màn hình. nishimura riki khẽ suýt xoa, ngồi chống cằm nhìn park sunghoon đang đờ đẫn vì cơn buồn ngủ.

"buồn ngủ lắm à?"

"không có.."

"chứ làm sao?"

"chỉ muốn nhìn mày chút thôi."

nishimura riki bất giác cười, đưa tay lên xoa mái tóc người thương trên màn hình điện thoại. park sunghoon không nói gì, vẫn cứ nhìn nishimura riki.

"thôi mày ngủ đi nhé, tao phải đi soạn tài liệu với mẹ tao rồi."

"ừm."

cuộc gọi kết thúc, park sunghoon lại vứt điện thoại sang chỗ khác, ánh mắt nặng trĩu dán chặt lên trần nhà.

.

suốt một buổi tối hôm đó, park sunghoon không hiểu tại sao lại không thể nào nhắm mắt vào mà đi ngủ được, cụ thể là sau cuộc gọi khi tối, mắt nó cứ sáng như đèn ô tô ấy???

park sunghoon vừa dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. park sunghoon chính thức làm sim jaeyun giật mình rớt điện thoại, sim jaeyun vội vã hỏi han.

"có làm sao không? mày bệnh đó à??"

"hâm à? bố mày không bị sao cả."

"ok chắc tin."

"câm mồm."

park sunghoon đi đến ngồi xuống cạnh sim jaeyun, đưa tay lấy điều khiển ti vi bật lên, rồi lại lấy điện thoại ra chơi. sim jaeyun thề là muốn đấm cho người bên cạnh một cái, thứ dở hơi.

.

.

đã hơn ba tháng kể từ hôm nishimura riki đi sang nhật, video call vẫn diễn ra vào mỗi tối, không thiếu sót một hôm. cả đám tụ họp lại nhà lee heeseung để nhậu, park sunghoon vẫn đang ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh mắt dán chặt vào điểm không xác định.

kim sunwoo đi đến vỗ vai park sunghoon hỏi han xem có bị làm sao hay không, park sunghoon lắc đầu bảo rằng mình ổn, hoàn toàn không sao.

kim sunwoo nào có tin? nó biết rất rõ, park sunghoon có tình cảm với nishimura riki nhưng lại không nói, chỉ âm thầm lặng lẽ giấu trong lòng, rồi tự buồn một mình.

mọi người chiến một trận cho đến 1 giờ sáng, rồi lại ngủ một giấc cho tới trưa, ai thức dậy rồi thì tự về nhà nấy. uống cho lắm vào, rồi giờ đứa nào cũng than vãn đau đầu, đến chủ nhà còn ói lên ói xuống thì khách đã là gì?

.

park sunghoon vừa rửa mặt bước ra thì thấy có cuộc gọi đến, nishimura riki gọi điện vào lúc 2 giờ sáng? đùa nhau à. park sunghoon do dự một lúc rồi mới dám ấn nghe.

"park sunghoon, đăng cái gì bên instagram đây? còn khóa cả comment?"

park sunghoon nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, còn đấm đấm vào mặt nishimura riki vài cái cho bỏ tức, tự nhiên quát người ta? nhẹ nhàng chút xíu chết cha nó à.

"tự nhiên lớn tiếng với tao."

"tao không có, tao lớn tiếng với mày khi nào cơ?"

"mày vừa quát tao kia kìa, nói nhỏ nhẹ xíu không được à.."

"ê thôi!??"

nishimura riki bắt đầu hoảng loạn khi thấy park sunghoon bên kia đang mếu máo lau nước mắt, vội cầm điện thoại lên nhẹ giọng trấn an.

"ngoan. tao xin lỗi, đừng khóc mà."

"mày là đồ con chó.."

"ừa rồi tao là đồ con chó, nên là đừng khóc nữa, tao không từ nhật bay về hàn dỗ mày được đâu."

park sunghoon cầm điện thoại đi theo nằm lên giường, không nói năng gì mà chỉ nằm ôm chăn ấm. nishimura riki bên kia che tay giấu đi nụ cười, không ngờ là park sunghoon đang nhõng nhẽo với mình đấy.

"buồn cái gì kể tao nghe?"

"không có gì."

"còn dám giấu???"

"thật sự là không có gì, tao đăng chơi thôi à."

"ủa thế mắc cái gì mà lại tắt cam?"

park sunghoon đứng hình liền, tưởng đang ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó nên không để ý chứ, ai có mà dè.

"mới khóc xong mặt xấu lắm, nên tắt cam đi."

"mở cam lên rồi để điện thoại ở yên đó, tao canh mày ngủ."

"ơ? thế mày không ngủ à."

"mai không học, nên mai tao ngủ. đừng đánh sang chuyện khác nữa, tao còn chưa mắng mày vì cái tội thức khuya đâu."

park sunghoon mở camera lên, nhăn nhó trề môi xinh ra.

"riết rồi mày như bố tao."

"gọi tiếng bố xem nào."

"daddy..?"

"gì ?"

park sunghoon cười hì hì khi thành công làm người trong màn hình trợn tròn mắt, nishimura riki cắn chặt môi nhìn park sunghoon đang cười khúc khích bên kia mà không khỏi tức tối.

"đặt máy xuống đi ngủ nhanh!"

"biết rồiiii."

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC