10?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

nishimura riki đang đi dạo cùng park sunghoon trên đoạn đường vắng dẫn đến nhà kim sunwoo để tham gia tiệc ngủ, chắc hẳn giờ này mọi người đã tới đông đủ hết cả rồi. tiếng chuông điện thoại reo lên park sunghoon lấy điện thoại ra nghe, là sim jaeyun gọi đến hối thúc cả hai đến.

park sunghoon chỉ ừ ờ rồi cúp máy và tiếp tục đi tới nhà kim sunwoo, sunghoon thấy là lạ, không hiểu vì sao suốt đoạn đường từ nhà đến nhà kim sunwoo, riki chẳng thèm mở miệng ra nói tiếng nào, hể lúc nào xuất hiện là nói đủ thứ chuyện trên đời làm người ta mắc tức, nay im lặng lại càng tức hơn.

"riki, nói gì đi." - park sunghoon mở lời trước.

"muốn tao nói gì?"

"nói yêu tao đi."

riki vẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn sunghoon cái rồi lại nhìn đường tiếp tục bước đi, làm sunghoon cảm thấy có chút hụt hẫng, tên này làm mình đau đầu thật.

"ghét tao à?"

"không dám."

bầu không khí lại chợt lặng im, không ai nói ai lời nào nữa, cả hai cứ từng bước từng bước đi đến trước cửa nhà kim sunwoo. park sunghoon đi vào bên trong nhà trước, sim jaeyun tung tăng chạy từ trong bếp ra chào đón cả hai.

cả bảy người tập trung đông đủ ở trên một căn phòng rộng rãi trên lầu ba, lee heeseung cười cợt riki vì hôm nay nó không nói gì từ lúc bước vào nhà cho đến bây giờ thì cũng đã hơn 2 tiếng, riki nó đứng dậy mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng.

"đi đâu vậy mày?" - kim sunwoo thắc mắc hỏi.

"hút thuốc."

riki đáp lại rồi cũng đóng cửa phòng lại đi xuống ban công lầu hai hút điếu thuốc lá, riki làm mọi người ngơ ngác hết cả lên, lee heeseung quay qua hỏi sunghoon, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ sunghoon.

riki đứng đó nhìn điếu thuốc đang cháy trong tay, bất giác rơi nước mắt. riki cảm thấy trong lòng đau nhói, gợi lên cảm xúc khó tả, cơn gió nhè nhẹ lướt qua, hòa cùng khói thuốc lá làm riki cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

nghe thấy có tiếng mở cửa, riki quay phắt lưng lại, lee heeseung lù lù từ đâu đi tới đứng cạnh riki. lee heesung chìa tay ra xin điếu thuốc, riki nó cũng lấy điếu thuốc ra châm cho heeseung.

"buồn chuyện gì mà khóc?"

riki nó chỉ thở dài nhìn qua lee heeseung đang nhìn chằm chằm vào mình, mày heeseung cau lại tỏ vẻ khó chịu.

"ba của sunghoon mới gọi cho tao, giọng bác nghiêm lắm, bác trách móc tao đủ điều, còn cấm tao không được phép lại gần sunghoon nữa, bác còn nói không muốn cho sunghoon quen con trai."

"tao tưởng gia đình sunghoon quý mày?"

"có mỗi bác gái thôi."

lee heeseung vỗ nhẹ vai riki nhằm an ủi, vậy mà đó giờ làm heeseung cứ tưởng gia đình sunghoon ủng hộ việc cả hai sẽ yêu nhau.

riki chưa bao giờ thổ lộ chuyện mình yêu sunghoon, chỉ nói mé cho sunghoon nhận ra, nhưng có lẽ sunghoon coi đó là một trò đùa cợt. riki cũng chẳng kể chuyện này cho sunghoon nghe, sợ ảnh hưởng đến sunghoon nên đành giấu.

riki không muốn sunghoon bị mắng.

"tỏ tình sunghoon đi."

"thôi, như vậy là được lắm rồi, vả lại tao cũng không muốn rắc rối thêm."

"điên thật ấy? sao lại không tỏ tình? hay mày định nhìn sunghoon nó yêu đương với con khác như cái đợt jang wonyoung à?"

"sunghoon hạnh phúc là được."

"sunghoon nó chỉ hạnh phúc khi có mày thôi thằng ngu ạ, sunghoon nó cũng buồn nãy giờ kìa, mày im lặng không nói gì với nó rồi cũng chẳng nói gì với tụi tao."

lee heeseung cáu gắt lên.

"làm vậy coi được à?"

"chứ biết làm sao bây giờ, hay tao phải tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì hết? hay tao phải bày tỏ lòng mình ra với sunghoon rồi bị ngăn cấm? tao cũng có cái khổ của tao chứ mày."

"tao hiểu, nhưng mày cũng phải biết nghĩ cho sunghoon chứ?"

"thế ai nghĩ cho tao?"

"..."

cả hai chìm vào im lặng, lee heeseung cứ thế quay lưng đi lên lại lầu ba, riki ngoảnh mặt nhìn theo bóng lưng bạn mình rời đi rồi bất giác cười ngốc. hơi thở nặng nề hòa cùng khói thuốc làm cay mắt, nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má. gió lạnh thổi sang làm khô mắt, phút chốc chẳng còn giọt lệ nào còn đọng lại trên gò má.

.

chúng tôi ầm thầm tránh mặt nhau cũng có lí do cũng nó, chúng tôi thừa biết rằng chúng tôi không thể nào yêu nhau.

'park sunghoon luôn miệng cằn nhằn tôi, vì tôi mãi không chịu mở miệng ra nói câu nào, tôi thấy anh dễ thương lắm cơ. nhưng mà anh vốn không thuộc về tôi, nên tôi cứ cố tình tránh né anh.'

'nishimura riki kì cục lắm luôn, em không chịu nói gì khi có tôi xuất hiện, mặc dù tôi đã làm đủ mọi cách nhưng em vẫn im lặng. tôi không muốn trách em, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ em ghét tôi chăng?'

chúng tôi vậy đấy, mỗi người mỗi suy nghĩ, tự suy luận rồi tự làm bản thân buồn. đôi khi chúng tôi cũng buồn về nhau, nhưng không một ai nói ra cả.

chúng tôi không biết chúng tôi làm như vậy là vì điều gì.

.

mọi chuyện dần như chìm vào quên lãng, cả hai không gặp mặt nhau dù chỉ là thoáng qua. mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý đến, nhưng chỉ tạm bỏ qua một bên.

đã lâu lắm rồi mới có dịp đi về thăm trường, nên park sunghoon cắn răng chịu đựng bước lên xe, cả đám cùng nhau đi đến trường cấp ba. giờ cũng đã là kì nghỉ đông nên khuôn viên trường chẳng có bóng ai, chỉ có mấy chú bảo vệ đang dọn dẹp.

cả đám đi dọc hành lang lầu hai, đi đến trước cửa lớp học năm xưa. nơi bắt đầu những kỉ niệm đẹp, nơi tạo nên chúng ta ngày hôm nay.

kim sunwoo kéo park sunghoon đi lại chiếc bàn cuối dãy ba, trên bàn vẫn còn sót lại mấy dòng bút mực nguệch ngoạc, sunoo khẽ nói nhỏ vào tai sunghoon.

"đây là cái bàn mấy năm trước mày với riki ngồi cùng nhau này, nhớ lúc đó hai đứa bây thân với nhau lắm."

park sunghoon chết đứng tim, nhưng mà đúng thật, mấy năm về trước park sunghoon và nishimura riki từng rất thân, có lẽ bây giờ vẫn vậy? hoặc có thể là không.

.

hôm đó vừa hay mùa xuân tới, mùi hương thơm mát vị xuân đang dần đi vào trong khoang mũi. park sunghoon đang ngồi ở băng ghế trên sân thượng, park sunghoon đang nghỉ ngơi sau tiết thể dục, việc đánh cầu làm cho park sunghoon mệt lả cả người.

park sunghoon ngồi chăm chú nhìn mấy bạn học đang đánh cầu dưới sân mà ngầm khen ngợi, bỗng cậu trai cao chót vót trên trời nào đó đi lại đứng đằng sau lưng parksunghoon, cuối xuống nhẹ nhàng vỗ vai, làm park sunghoon giật mình quay phắt lại.

"bớt trêu chọc tao đi." - park sunghoon nhăn nhó khi bị nishimura riki làm cho giật mình.

"rồi rồi, riki xin lỗi sunghoon ạ."

park sunghoon thầm cười, vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh, nishimura riki hiểu ý liền nhanh chóng nhảy qua ghế và ngồi xuống.

"mày có ý định gì sau này chưa?" - nishimura riki mân mê đôi tay thon dài của park sunghoon, một trong những thói quen của riki hay làm, nhưng chỉ riêng với một mình sunghoon.

"tao muốn như thế này mãi thôi, nó vui hơn nhiều."

"đâu cần thiết như thế, tao có thể làm mày vui cả đời cơ mà."

"thôi đi."

park sunghoon vung tay vừa được người nọ mân mê ra vỗ vào má nishimura riki, làm riki vội xoa má than đau. nishimura riki im lặng một lúc lâu rồi chợt nói.

"tao có hai chuyện muốn nói."

"ừa, nói đi tao nghe."

"chuyện thứ nhất là tao đỗ đại học kinh tế rồi!!"

"chúc mừng chúc mừng."

park sunghoon giả vờ vỗ tay hoan hô, chính bản thân park sunghoon biết rằng là nishimura riki sẽ không thể nào học đại học ở hàn quốc được, một phần cũng là quốc tịch nhật bản nên việc học đại học kinh tế ở hàn quốc rất khó, một phần nữa là do gia đình.

"còn chuyện thứ hai.."

nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của nishimura riki, trên đầu park sunghoon hiện lên nguyên dấu chấm hỏi to đùng.

"để khi nào có dịp tao sẽ nói."

"đùa tao đấy à??"

"đợi đi mày, nếu cảm thấy không đợi được thì nói tao."

"?? thằng này khó hiểu thật sự."

nishimura riki chỉ cười nhẹ rồi gãi đầu, khẽ nói với park sunghoon rằng tới giờ vào lớp rồi, nhận được câu gật đầu của park sunghoon, nishimura riki liền đứng dậy kéo parksunghoon đi về lớp.

'chỉ là một chút kỉ niệm năm lớp 12.'

.

cho đến bây giờ, ngay tại sân thượng năm nào cũng ghé, cả trăm câu hỏi đang đua nhau chạy quanh đầu park sunghoon, cả trăm câu hỏi chưa có lời giải đáp.

tình cờ thay, nishimura riki cũng đi lên sân thượng, thấy park sunghoon đang ngồi thẫn thèo trên băng ghế cây ngày ấy. cảm thấy có chút chạnh lòng về việc tránh né park sunghoon suốt thời gian qua, nishimura riki từ từ tiến lại gần.

nishimura riki lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, park sunghoon được một phen choáng váng, đầu óc quay ngòng ngòng, còn ngỡ như đang mơ. park sunghoon khẽ cuối đầu, nhỏ tiếng hỏi.

"tại sao năm đó mày lại chọn bỏ việc học đại học kinh tế và quyết định ở lại hàn? vì điều gì mà mày lại từ bỏ ước mơ suốt sáu năm của mày?"

nishimura riki bất giác cười, nhấp nhẹ môi rồi nhìn sang park sunghoon đang cuối đầu xuống.

"tao vì mày, tao không nỡ đi về nhật khi chưa nói chuyện thứ hai cho mày nghe, tao không nỡ để mày buồn khi chẳng còn tao bên cạnh.

tất cả mọi chuyện tao làm, cũng vì mày thôi."

một khoảng im lặng diễn ra rất lâu, park sunghoon mới chịu lên tiếng hỏi chuyện mình đã thắc mắc rất lâu.

"thế, bây giờ mày nói cho tao nghe chuyện năm xưa mày chưa kể tao, được không?"

"được chứ."

"kể nhanh, tao muốn nghe."

"tao yêu mày."

"nghiêm túc đi."

"tao kể rồi đó? ơ hay."

"điên vừa."

mặc dù đã từng ấy năm rồi, nishimura riki vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cái thói nhởn nha nhởn nhơ mãi không bỏ.

"thì là.. tao sẽ về nhật học, mày sẽ ra sân bay tiễn tao chứ?"

"ê? đừng có đùa, không có vui."

"tao nói thật, tao về bên đấy học vài năm rồi sẽ sang lại hàn. với lại chuyện gì cần nói cũng đã nói rồi, coi như tao hoàn thành nguyện vọng của tao. nên giờ tao yên tâm rời đi rồi."

"khi nào mày đi?"

"tối nay."

park sunghoon không nói gì, chỉ thở dài dựa vào ghế. nishimura riki đưa tay lên xoa mái tóc người đối diện vừa bị gió làm cho rối tung hết cả lên, nhẹ giọng nói.

"đừng có buồn, tao đi rồi sẽ về mà."

park sunghoon chối đong đỏng, bảo rằng mình không có buồn, vừa nói vừa múa tay múa chân. nishimura riki chỉ biết lắc đầu cười, vẻ mặt hiện rõ là đang buồn kia kìa, ở đấy còn chối.

"sunghoon, đưa tay mày đây."

"làm gì???"

"đưa nhanh."

park sunghoon xòe bàn tay trước mặt người đối diện, nishimura riki lựa một trong số sáu chiếc nhẫn trên tay mình rồi tháo nó ra, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay parksunghoon và đeo chiếc nhẵn vừa tháo ra vào ngón giữa.

park sunghoon bối rối khi thấy nishimura riki đeo chiếc nhẫn vào tay mình, còn khẽ rùng mình lúc nishimura riki cầm lấy bàn tay xoa xoa.

"mày mà tháo nhẫn ra là tao đập mày."

"tao vẫn tháo thì sao?"

"thì mày sẽ nhớ tao đó."

"câm mồm."

nishimura riki ngồi cười như thằng dở, làm cho người ngồi bên cạnh nhăn mặt gửi cho vài cái liếc thân thương.

"lát 10 giờ tối tao sẽ đi ra sân bay, giờ là 12 giờ trưa, tao với mày về nhà đánh một giấc không?"

"ý hay, về liền luôn."

nishimura riki đưa bàn tay ra trước mặt park sunghoon ngỏ ý muốn người nọ đan vào, park sunghoon cười nhẹ rồi áp tay mình vào bàn tay đang lơ lửng. nishimura riki dùng lực kéo mạnh park sunghoon chạy ra khỏi trường cấp ba, cả hai đánh lẻ đi bộ về trước.

'cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, yên tâm để park sunghoon lại cho mấy anh em trông nom, giờ mình có thể đi về nhật bản rồi, nhưng vẫn sẽ nhớ park sunghoon lắm!!!!!!!"

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC