9?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

tầm hơn 8 giờ sáng, riki thức dậy trên giường của sunghoon, ngồi bật dậy ngó xung quanh thì chẳng thấy sunghoon đâu. riki hốt hoảng mở cửa phòng ra chạy nhanh xuống nhà.

“dậy sớm thế?” - park sunghoon ngồi ở sofa thảnh thơi ăn bánh mì cùng với mứt dâu.

“mày dậy cũng chẳng thèm gọi tao.”

“tao thấy mày ngủ ngon quá nên để mày ngủ.”

“ít nhất cũng phải gọi tao chứ.”

“đi tắm rửa gì đi, cằn nhằn mãi.”

riki ngoan ngoãn nghe lời sunghoon đi vệ sinh cá nhân.

xong việc hết, riki quơ lấy điện thoại trên giường rồi chạy nhanh xuống phòng khách nơi mà sunghoon đang ngồi thảnh thơi tận hưởng buổi sáng trong lành. riki bước tới đứng đằng sau lưng sunghoon.

“ê, sunghoon.”

“sao?”

“mày.. nghĩ sao về việc tao sẽ có người yêu?”

“mặt mày ai yêu? có chó nó yêu.”

“để rồi coi, có ngày mày sẽ sủa đó sunghoon.”

“điên vừa.”

“winter mới giới thiệu cho tao một cô bạn tên do juhae là chủ của một tiệm hoa nhỏ ở gần nhà nó, nó kêu tao lát hẹn ra quán nói chuyện làm quen.”

“thì sao?”

“mày có muốn đi cùng tao không?”

“không.”

từ khi đề cập đến việc riki sẽ có người yêu, sắc mặt sunghoon có phần cau có hơn ban đầu, trả lời cũng cộc lốc. riki thấy vậy thì cũng chẳng hó hé gì, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

[winter: t gửi địa chỉ r, qua liền đi.]

riki nhận được tin nhân của winter liền gấp gáp lấy áo khoác đôi vẫy tay chào sunghoon rồi rời đi, đến trễ là riki toi mạng. sunghoon thấy riki rời đi rồi thì cũng cảm thấy mất mát, như thể sắp mất đi thứ gì đó vậy.

nhưng biết làm sao bây giờ, park sunghoon không biết được mình có thật sự là đang yêu hay không.

.

“tao đến rồi.”

riki thở hồng hộc chạy vào quán, winter thấy riki đến rồi thù cũng nhường lại không gianh riêng cho cả hai.

“chào anh!! em tên do juhae 20 tuổi, còn anh?”

“gọi anh là riki nhé, anh lớn hơn em 4 tuổi.”

“anh nghĩ sao về việc quen một cô gái biết nấu ăn, làm việc nhà? chắc hẳn các bà mẹ sẽ cần một cô con dâu biết chuyện bếp núc anh ạ.”

mẹ anh ưng sunghoon em ạ.

“haha.. anh cũng không chắc mẹ anh sẽ cần.”

“thế hai ta tìm hiểu đi anh!! hợp thì yêu luôn ạ.”

“ờ, sao cũng được.”

“trao đổi phương thức liên lạc nhé!”

“ờ.”

.

buổi trò chuyện kết thúc nhanh chóng, kết thúc nhanh để về nhà nghỉ ngơi chứ riki mắc ói lắm rồi. con gái con đứa gì gặp trai là tươm tướp tươm tướp lên hết là sao. riki bước vội vào nhà, ghé vào bếp nhìn anh trai đang dọn dẹp.

“thấy sao về cô nàng bán hoa đó?”

“kém cỏi, thua sunghoon nhiều.”

“mồm lúc nào cũng sunghoon rồi park sunghoon, còn từ nào khác không?”

“vợ riki.”

“mày biến mẹ mày lên phòng đi.”

riki cười cười rồi chạy lên phòng, nó ngã người lên giường, đánh một giấc tới trời gần sụp tối. mở điện thoại lên thấy có người nhắn cho mình.

riki dừng chiếc moto trước sân nhà sunghoon rồi đứng bên ngoài ấn chuông cửa, sunghoon nghe thấy liền khoác áo vào rồi phóng ra. quần đùi, áo thun trắng, sunghoon đơn giản vậy thôi.

“chà, người đẹp biết chạy moto.”

“người đẹp chứ có phải thần kinh đâu mà không biết?”

“đùa thôi.”

“giờ thì đi thôi, anh đèo em quậy banh quán bar luôn nhé.” - riki lấy nón đội lên cho sunghoon.

park sunghoon chỉ biết cười trước lời nói đó, rồi yên phận cho riki cài quai nón. xong xuôi hết, sunghoon leo lên xe ngồi êm ái để riki phóng đi. lâu quá mới được ngồi moto, đã thì thôi luôn nhé.

đến nơi, riki gạt chân chống xe xuống, nhanh chân leo xuống cởi nón cho sunghoon. sunghoon chờ riki khóa xe xong thì cùng nhau vào bên trong. quán bar này không hẳn là lớn nhất seoul, nhưng ở đây rượu ngon hơn tất cả các quán bar mà cả hai đã từng thử, nói về phục vụ thì các nhân viên ở đây thật sự làm rất tốt, rất biết cách chiều lòng khách hàng.

“ngồi yên ở đây, đợi tao đi gọi đồ uống.”

“ờ rồi, đi đi.”

“trong lúc tao đi gọi đồ uống, mày không được lén phén day dưa với thằng nào đấy.” - không đợi sunghoon đáp lại, riki một mạch quay lưng rời đi.

trong lúc chờ đợi riki về, sunghoon ngồi đó khoanh tay lại nhìn xung quanh quán. từ xa có một chàng trai trông có vẻ cao ráo tiến về phía sunghoon, sunghoon bất giác bật chế độ đề phòng đối phương.

“em đẹp lắm, cho anh làm quen nhé?” - chàng trai giở giọng điệu tán tỉnh.

“mày bao nhiêu tuổi mà xưng anh với tao?”

“anh 21, đủ để xưng anh chưa?”

“chào nhóc, anh mày 24.”

“tuổi tác không quan trọng em à, em đi khách sạn với anh không?”

“mày có liêm sỉ không? gặp trai đẹp là rủ đi khách sạn liền vậy à, dòng cái thứ mất nết.”

“em?”

“em con cặc, biến đi cho bố nhờ.”

“đừng cáu mà em yêu.”

“mày gọi điện người nhà mày đi.”

“em yêu muốn ra mắt gia đình anh rồi à~ không cần nhanh vậy đâu mà.”

“điên à? gọi người nhà mày đến chuẩn bị hốt xác mày đấy, mày nhìn đằng sau mày kìa.”

chàng trai trẻ quay lưng lại thấy riki đang đứng đó rít điếu thuốc nhìn chằm chằm mình, chàng trai bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. riki như con sói đang chờ được thưởng thức bữa tối của mình, chàng trai vẫn chưa chịu rời đi mà còn lên giọng hỏi.

“mày là thằng nào? đừng cản trở chuyện tốt của tao.”

“tao là chồng của người nãy giờ mày đứng tán tỉnh đó nhóc.”

“nực cười, tránh đường đi.”

“nít ranh miệng còn hôi sữa đi vào bar đây hít hơi trai sao? nghe bảo chú em nãy giờ gạ vợ anh đi khách sạn à?”

“thì sao? vợ mày sắp lên giường với tao đến nơi rồi đấy~”

“mày thử mày lên giường với vợ tao đi? tao cho mày chết không tìm thấy xác luôn đấy.”

“coi như mày hay.” - chàng trai thấy riki lớn tiếng làm ai ai trong quán cũng tập trung vào mình nên đành rời đi chỗ khác.

sunghoon ngồi đó nhếch mép nhìn riki, coi bộ bảnh, hỏi sao mấy em không mê. riki tiến tới ngồi cạnh ‘vợ mình’.

“đã dặn vợ yêu không được lén phén day dưa với trai rồi cơ mà.”

“nó tiếp cận vợ mà?”

“flirt vừa thôi, làm tao ảo tưởng bây giờ.”

“haha.. mà mày gọi gì lắm rượu vậy?”

“à, tao định chuốc say mày rồi đem mày về nhà nhốt lại, để mày mãi mãi ở bên cạnh tao.”

“biến thái quá mày.”

“không đùa nữa, uống đi.”

park sunghoon nốc hết cốc này rồi đến cốc khác, gần như cũng đã sắp gục đến nơi. sunghoon say tí bỉ, môi xinh lí nhí gì đó.

“riki riki.”

“ơi, tao nghe.”

“đừng có bạn gái được không?”

“gì, tại sao cơ?”

“ở bên cạnh tao đi, mày có bạn gái rồi mày chỉ quan tâm nhỏ đó, có ngó ngàng gì đến tao đâu.”

“vốn dĩ tao luôn ở bên cạnh mày mà.”

sunghoon chính thức bỏ cuộc, sunghoon gục luôn, riki ngồi đó chỉ quan sát rồi tự cười một mình. nghĩ mà tức, riki tự trách chính bản thân mình là một thằng ngu, thích mà không dám nói, yêu mà không có gan bày tỏ, thương mà chẳng kể người ta nghe.

nishimura riki biết, mình chẳng có cơ hội được park sunghoon yêu.

quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau như thể là người yêu.

nhưng suy cho cùng,

cũng chỉ vỏn vẹn hai từ ‘bạn thân’.

riki bế sunghoon ra xe, đội nón và chỉnh lại dáng ngồi cho sunghoon rồi phóng đi, riki cố chạy chậm nhất có thể, để sunghoon được nghỉ ngơi một chút.

xe riki dừng lại ngay trước nhà sunghoon, giá mà tối nay jay không có ở nhà là tuyệt biết bao nhiêu, nhưng mà ở nhà sunghoon cũng tốt, sợ cái là mẹ của sunghoon có thể đến bất cứ lúc nào.

riki bế sunghoon vào bên trong nhà, đôi tay đeo ba bốn chiếc nhẫn thoăn thoắt bấm pass nhà, ai mà không biết chắc tưởng là chủ nhà không đó. riki bế sunghoon đi thẳng một mạch lên phòng, đặt sunghoon nằm lên giường, đôi chân dài miên man sải bước trên nền nhà, đi đến tủ quần áo của sunghoon tìm một bộ thoải mái nhất cho sunghoon.

vì đến đây quá nhiều như thể là nhà của mình rồi, nên đồ dùng cá nhân hay thậm chí là quần áo của riki cũng được trữ ở nhà sunghoon đây cũng kha khá cũng đủ sống ở đây cả tuần liền. riki cẩn thận thay đồ cho sunghoon, chỉnh lại tư thế nằm cho sunghoon làm sao thoải mái nhất có thể, đắp chăn lên tới cổ sunghoon, chỉnh nhiệt độ điều hòa ổn định, rồi leo lên giường nằm cùng sunghoon.

park sunghoon và nishimura riki ôm nhau ngủ ngon lành cả đêm. do có rượu trong người, nên thành ra đầu óc cả hai mụ mị ngủ say sưa đến quên trời quên đất.

nishimura riki, ước mỗi ngày trôi qua yên bình như này mãi.

yên bình hơn nữa khi có park sunghoon nằm trong vòng tay mình.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net