Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân nằm trong phòng bệnh một mình, cảm giác mệt mỏi, bất lực ập đến khiến cô không biết phải làm sao. Nằm đây với bốn bức tường, cô khóc - khóc vì tủi thân, khóc vì sợ hãi.
Bên ngoài, Karik vẻ mặt lo lắng ngửa lên trời, trong ánh mắt chỉ toàn sự đau lòng. Cô ở bên trong đó một mình có sợ hãi không, có khả năng bị nhiễm con virus chết tiệt kia không...Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu. Mỗi câu hỏi hiện lên, tim anh như bị dao cứa thêm một vạch. Không khí u ám bao trùm tất cả các thành viên và Ekip. Chỉ biết cầu cho Ngân không có chuyện gì.
Đến tối, tất cả đều ngồi trong phòng của mình đợi két quả xét nghiệm. Và may mắn, Thúy Ngân không phải nhiễm bệnh, mà bị sốc thời tiết. Cô được đưa về khu cách ly tập trung chung với mọi người.
Đêm khuya, ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng Karik, lén bước qua phòng của Thúy Ngân. Gõ cửa nhẹ, đợi cô mở cửa liền bước vào. Cô trố mắt ngạc nhiên, không nghĩ ra được người đó là anh. Bỗng anh bước tới dang tay ôm cô vào lòng. Vừa ôm vừa nói
- Em không sao rồi Ngân. Anh rất lo cho em.
Gương mặt vừa tỉnh dậy của Thúy Ngân ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, lập tức đẩy anh ra.
- Anh Khoa, bình tĩnh, em không sao rồi nè.
- Để anh ôm em thêm xíu nữa. Anh rất sợ, sợ em có chuyện gì...
Cô vỗ nhẹ lưng anh, chờ anh bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện anh. Nhưng không, anh vừa buông cô ra, đôi môi mát lạnh phủ xuống đôi môi ngọt ngào của cô, trố mắt nhìn anh, khoảnh khắc ấy như đứng lại. Thúy Ngân không biết nên đối mặt với chuyện này ra sao.
Hôn xong, anh liền cầm chặt tay cô, bước tới giường ngồi xuống.
- Anh say hả Khoa??
- Anh không say, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết anh đang làm gì, sắp sửa làm gì..
Thật ra, lúc trong phòng chờ đợi kết quả của cô. Anh muốn nói cho cô biết anh yêu cô, không còn là tình cảm bạn bè nữa, là yêu, anh hiểu được con tim mình khi thấy nó đau nhói, quặn thắt mỗi lúc nghĩ về Ngân. Buồn, anh lại tìm đến rượu, không uống nhiều, chỉ uống vài ly, không cách nào say được. Nhưng vài ly này giúp anh thực hiện được mong muốn của bản thân mình.

- Anh làm như vậy, em cho rằng anh đang thích em đó Khoa.
Không trả lời câu hỏi cô ngay, anh hỏi cô ngược lại
- Chúng ta biết nhau bao lâu rồi??
- Khoảng hơn một năm ạ. - Không quá khó để cô trả lời câu hỏi này, từng giây phút gặp anh, trong lòng đều ghi nhớ kỹ
- Thời gian vậy đủ dài để quên một người rồi chứ.
- Ý anh là sao ạ?? Quên cô ấy, chẳng lẽ anh còn chưa quên được??
Nói tới đây, cô không kìm được cơn khó chịu trong lòng.
- Sai rồi. Là đã quên được từ lâu, vì có cô gái nào đó như hoa hướng dương chiếu vào tâm hồn anh vậy.
- Cô gái đó may mắn thật đấy. Anh qua đây chỉ nói em nghe cái này. Vậy anh tỏ tình đi. Em mệt rồi. Muốn đi ngủ ạ.
Anh làm sao có thể tàn nhẫn đến mức tới phòng cô giữa đêm khuya để nói về cô gái khác. Anh hôn cô, chắc say nên nhầm lẫn cô và cô gái đó thôi. Thì ra anh luôn chọc ghẹo là vì xem cô như người thay thế. Thật nực cười.
Cô vừa nói xong. Karik bật cười.
- Vậy anh tỏ tình cô gái đó đồng ý không nhỉ.
Sau đó, cầm tay cô, ánh mắt đầy chân thành.
- Anh xin lỗi vì nói điều này lúc đêm khuya, không cho em được một bữa tiệc lãng mạn, ít nhất là bó hoa, cũng không có. Nhưng em hãy ở bên anh, anh nguyện ngày ngày đều chăm sóc cho em khi còn có thể. Anh không hứa mãi mãi, anh chỉ hứa hiện tại. Vì tương lai quá xa vời. Em làm bạn gái anh nhé.
Nước mắt Thúy Ngân đã rơi, cô vừa mừng, vừa hạnh phúc. Không ai biết cô đã dõi theo anh từ lâu, đã mê chàng trai cool ngầu nhưng đầy dễ thương này. Cô gật nhẹ đầu. Lập tức, Karik ôm chầm lấy cô lần nữa.
- Anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều.
Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn tự cách ly trong phòng. Chỉ có anh chàng Karik thỉnh thoảng trốn sang phòng Thúy Ngân chọc ghẹo cô. Như hôm nay, anh lại làm cô phát điên lên
- Khoa, anh lại quậy gì đống đồ cột tóc em vậy.
Mặt Karik vẫn tươi tỉnh.
- Anh thấy vui, nên gỡ ra xem thử, không ngờ quên luôn cách làm lại
- Anh có biết em ngồi thắc nó cả ngày mới xong không?? Anh đi về phòng giúp em đi. Nhanh lên đi.
- Ê đừng có đuổi anh về phòng chứ.
Cả hai mỗi ngày lại chí chóe nhau như vậy. Đến khi kết thúc thời gian cách ly. Cả đội quay lại thời điểm bận rộn quay chụp cho lần quay ở Phú Quốc. Karik không có mặt, vì bận lịch trình ở RapViet mùa 2. Đến tập cuối, anh bất ngờ xuất hiện khiến ai cũng ngạc nhiên. Thúy Ngân cũng hoàn toàn không biết anh tham gia tập cuối.
Cô cười nói vui vẻ hẳn ra, anh lại chăm chọc ghẹo cô hơn ở hậu trường.
Hôm sau trời mưa to, cả ekip phải chờ một lúc sau mới quay được. Trong lúc ghi hình, bàn tay của anh chàng nhà ta vô tình đụng trúng mũi của " Mụ vợ " mình. Khiến cho cả ekip lo lắng, nhưng khi Karik tới, cô liền xua tay bảo không sao, rồi ánh mắt hướng đến camera đang quay gần đó. Rất không may cho anh Rik, khi đang lùi lại vì đau chân lại vô tình giẫm trúng tay cô, lại thêm một vết thương mới do Karik ban tặng. Anh tỏ vẻ hối lỗi, chân đang đau đớn, anh vẫn đứng dậy bước tới hỏi cô có sao không. Cô lại cười nói ổn rồi để cho Jun và Huy băng lại bàn tay mình.
Sau bao nhiêu xây xát, cuối cùng Running man mùa 2 cũng kết thúc với chiến thắng của Ngô Kiến Huy.
Cả ekip tạm biệt, cảm ơn nhau, mở bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Rồi mỗi người lần lượt quay về nhà. Bắt đầu bận rộn với công việc cá nhân của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rikngan