CHƯƠNG 4: CẢNH CÁO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rimuru vốn dĩ là một người rất dễ tính, những thứ có thể giải quyết bằng lời nói hoà bình hoặc vật chất thì cậu cũng không ngại mà đồng ý thỏa thuận..... nhưng sự thật tàn khóc, .... Cảnh tượng ngày hôm nay đã chạm đến giới hạn của lòng nhân từ mà rimuru dành cho con người ..... rimuru thích yên tĩnh, ghét mùi máu tanh, suốt ngày cười cười nói nói làm ai nhìn thấy còn tưởng là một đứa trẻ 7...8 tuổi..... nhưng ngay lúc này, gương mặt ngây thơ bỗng chốc hoá ác thần.... là các người tự tìm đường chết!!!

Thả anh shido ra!!!

Kotori lao đến chuyển sang chế độ vũ khí ⟨⟨ súng thần công ⟩⟩
Để bắn về phía rimuru, từng luồng năng lượng màu đỏ đang được tích tụ ở phía nòng súng ....

chuẩn bị!!

BẮN!!!.

*Rầm....Đùng*

Một vụ nổ cực lớn làm cho đất đá trong thành phố nổ tan tành, mấy toà nhà nằm trên đường đi của dòng năng lượng đó đều bị nghiền thành bột,  bụi bay mù mịt.

Kotori thì thở hồng hộc khi sử dụng chiêu thức tiêu tốn quá nhiều sinh lực ....

Nhận ra mục tiêu chưa hoàn toàn bị tiêu diệt nên kurumi đã dùng :

Thất Chi Đạn 《Zayin》: Tạm thời ngưng dòng thời gian lên người của rimuru

Kurumi từ từ xuyên qua làn khói chỉa súng về phía trước! Họng súng bây giờ đã nằm trên trán của rimuru đang đứng bất động.

*Crắc* tiếng thanh cò của khẩu súng vang lên .

Đôi mắt 2 màu khẽ nheo lại, trên môi kéo ra một đường cong ma mị!

Xin lỗi rimuru! Cứ để cho ⟨⟨ thời thực chi thành ⟩⟩ nuốt chửng thời gian của cậu đi nhé! Đây có lẽ sẽ là cái chết nhẹ nhàng mà tôi dành cho cậu!

- Vậy à? Cô làm tôi bất ngờ đấy!

C-cái!!?? ...

Đồng tử kim sắc ấy đang phát sáng, bàn tay đang giữ chặt cổ của shido liền buông thõng, cả người cậu ta nằm ịch xuống đất.....ngay bây giờ, rimuru và kurumi đang đối mắt với nhau......tranh thủ cơ hội đó, kotori chạy đến bên shido đưa cậu đi ra xa rồi cẩn thận dùng hồi phục lên mấy vết thương trên người hắn.

* ĐOÀNG* tiếng súng nổ ? Kurumi đã bắn?

Rimuru trước mặt liền tan biến!

Tch!!! Là ảo ảnh!....hắn ta đâu rồi?_ kurumi đảo mắt một lượt xung quanh... đều không có!.....rõ ràng... rõ ràng đã trúng Zayin rồi mà? Cậu ta làm bằng cách nào chứ?

- Tìm tôi? _ âm thanh nhỏ xíu vang lên bên tai khiến kurumi  giật mình nhảy lùi ra sau .

- Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Trận chiến đã kéo dài hơn 2 tiếng, rimuru áp đảo thấy rõ.... còn về phía kurumi thì kotori cũng đến giúp một tay nhưng kết quả chẳng khá hơn là bao , cả hai liên tục tấn công nhưng rimuru lại không hề dùng đến ma lực, cậu chỉ tránh né vào dùng một số chiêu thức tấn công vật lý thôi, ấy vậy mà kotori và kurumi đều không thể phản kháng nổi khi bị trúng đòn, kurumi đã dùng tất cả các bản sao của mình để tấn công nhưng mọi thứ chỉ là vô ích.....cảm thấy không thể cầm cự hơn được nữa nên cả hai định tung chiêu quyết định..... Nào biết rằng mọi chuyện đã được rimuru nhìn thấu.....nhanh như một cơn gió, rimuru nắm lấy sợi dây sơ hở mà lao đến tung một cú đá kèm gia tốc tư duy về phía họ...

* ẦM ẦM ẦM*  cả hai đều bị đập mạnh xuyên qua các khối bê tông đổ nát mà trượt dài trong đống đất đá.....máu bắn tung tóe dính lên mấy thanh thép, còn có vài cây đâm xuyên qua bụng của họ.....linh phục cũng không chịu nổi mà biến mất.

K-kotori....kurumi?..... k-không thể nào!_ đồng tử màu nâu co rút dữ dội, chân đang run lên cố gắng đứng dậy đi đến chỗ em gái mình.

Rimuru thản nhiên xoay người lại thì nhìn thấy shido đã tỉnh từ bao giờ.... chắc là do vụ va chạm lúc nãy vừa hay khiến cậu ta chứng kiến cảnh này !?.

Shido từng bước lê cái thân thể nặng trĩu của mình, cố đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt đầy máu của kotori..... không.... không thở nữa rồi?

- Cảm nhận được chưa? Đó là loại cảm giác mà em gái cậu vừa mang đến cho người phụ nữ kia đấy? Kế hoạch ngu ngốc!

Shido đang ôm cơ thể lạnh dần của kotori sau khi nghe xong lời này của rimuru liền đặt con bé xuống rồi đứng phắt dậy , thanh kiếm được cậu ta triệu hồi ngay lúc này đang kề lên cổ của rimuru...... trái lại ánh mắt phẫn nộ của shido thì trong đôi đồng tử kim sắc kia chỉ còn một mảng lạnh nhạt.

* Keng....ầm* rimuru không nói gì chỉ đưa tay lên chạm vào thanh kiếm, ngay lập tức nó giống như bị một cái gì đó rất mạnh tác động vào khiến nó lẫn cả người sử dụng đều bật về sau với lực đạo khủng khiếp .....

Ở trong làn khói, hình dán của một thiếu niên đang gắn sức đứng lên tiến về phía trước làm rimuru có chút hứng thú..... liên tiếp sau đó là những đòn tấn công của shido nhưng cho dù làm cách nào thì cậu ta vẫn không thể chạm nổi một sợi tóc của rimuru ..... Ciel ở trong thì chỉ hừ lạnh một câu:

« lấy trứng chọi đá! »

Cứ như vậy cho đến khi kiệt sức mà khụy xuống thở hồng hộc, shido vẫn không nói một lời nào.

- Lần này tôi sẽ tha cho cậu, nếu còn có lần sau thì các người sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả đâu!

Nói xong, rimuru bún tay một phát.... tất cả các công trình kiến trúc của thành phố này hoàn toàn trở về vị trí trước đó, hai mẹ con còn bất động ở giữa đường được rimuru dịch chuyển vào bên trong lề , vết thương  và bộ đồ ướt đẫm máu ban đầu trên người con bé cũng được cậu khôi phục lại , chuyện cuối cùng là xoá ký ức của tất cả người dân ở đây ...... về phần Kotori, kurumi và shido thì đã được rimuru đưa đến một con hẻm vắng vẻ để tiến hành chữa trị.

____ 10 phút sau ____

Ưm!.....KOTORI... KURUMI!!!!

Shido choàng tỉnh liền hét toáng lên, trong đầu vẫn còn phản phất hình ảnh 2 người con gái nằm trong huyết hồ, cơ thể gần như không còn nguyên vẹn

- Tỉnh rồi ?

Cả ba người vừa mơ hồ mở mắt thì đã nghe cái giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người ta sởn gai ốc văng vẳng phía trước mặt.

C-cậu? Nhưng bọn tôi vừa nãy....

- Sợ chết à?

Tất cả đều im lặng nhìn rimuru.

- Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ta cảnh cáo các ngươi! Đừng đưa ra mấy cái kế hoạch mất não hoặc cố gắng tìm hiểu về sức mạnh của ta .... nhớ lấy! Lần tới ta sẽ không nhân từ như hôm nay đâu!.

Chưa đợi bọn họ trả lời thì rimuru đã mở cổng dịch chuyển, xoay người rồi đi mất hút....

Chết tiệt! Tất cả những chiêu thức thời gian không hề ảnh hưởng đến hắn! Đồ quái vật!!

_______ hôm sau _______

Tại lớp học

*Cạch*

Các em ! Trật tự nào....cô có một tin buồn muốn thông báo với cả lớp !......bạn satoru do có việc riêng nên lúc sáng sớm đã đến gặp hiệu trưởng để xin nghỉ học rồi ...

Gì chứ??....sao thế ạ?

Bạn ấy nghỉ luôn hả cô?

Cuối tuần này tớ còn định tỏ tình với cậu ấy nữa mà huhu....

Phòng học nháo nhào cả lên, vì rimuru nghỉ quá bất ngờ nên chẳng ai gặp được cậu lần cuối hết, trong khi mọi tiếng ồn ào vẫn không có dấu hiệu dừng lại thì giờ đây trong đầu shido chỉ là sự im lặng đến đáng sợ...

Cậu ấy.... biến mất rồi?

Tohka ở kế bên nhìn shido một cách lo lắng và khó hiểu.... bởi vì cô đâu biết hôm qua xảy ra những chuyện kinh khủng như thế nào!!

-À mà hình như cô có nghe là nhóc ấy chuyển sang trường khác học rồi đấy

Trường nào vậy cô?

-Hmm cô không rõ, chỉ là nghe thoáng qua thầy hiệu trưởng bảo vậy thôi.... còn cụ thể như thế nào thì cô hoàn toàn không biết...... mà thôi! Chúng ta bắt đầu tiết học nào!

________9 giờ tối _______

Phải làm sao đây! Cậu ấy lại biến mất nữa rồi!.

*Cốc cốc*

Onii - chan! Anh ngủ chưa ?

* Không có tiếng trả lời*

* Cạch* _ cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, bên trong là một không gian tối đen, ánh trăng lúc này là nguồn sáng duy nhất chiếu vào căn phòng.

Anh vẫn còn giận em à? .....em xin lỗi....là lỗi của em...

.........

Là do em quá nóng vội....e–

- "Xin lỗi"?....... Anh nghĩ câu này chính em nên nói với cậu ấy mới đúng!.... từ bao giờ mà em trở nên vô cảm như thế này?....kotori?..... Rốt cuộc là lúc đó em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy??_ shido không kìm được nữa mà ngồi bật dậy níu lấy vai của con bé.

-Đến rimuru còn tức giận tới mức hận không thể giết chúng ta ngay khoảnh khắc đó đấy em biết không? ....em bao nhiêu tuổi rồi?? Là chỉ huy của một chiến hạm mà suy nghĩ lại bồng bột đến vậy sao??.... nếu cậu ấy không nương tay thì tất cả sớm đã chết hết rồi!.

Em ....xin lỗi!

-........ Ra ngoài đi! Anh muốn đi ngủ.

Shido thẳng thừng buông ra một câu lạnh lùng rồi chùm chăn lại, mặc kệ con bé đứng đờ người ra đấy ..... có lẽ đây là lần đầu tiên kotori thấy anh trai tức giận tới mức này..... cũng phải thôi! Ai trải qua chuyện hôm đó thì cũng sẽ có loại phản ứng này.

Không ai nói thêm một lời nào nữa, kotori lặng lẽ nhìn shido rồi rời phòng.

*Cạch*

cánh cửa đã được đóng lại, bấy giờ người trong tấm chăn kia mới để lộ đôi mắt ra khỏi mảnh vải mềm, ánh nhìn thoáng tia bất lực...... rồi dần dần khép lại.

_____sáng hôm sau______

Shido ~mau dậy ăn sáng nè!! Xuống nhanh nhé!_ Tohka nói vọng lên từ dưới lầu.

- tớ biết rồi!

Thiếu niên trên giường từ từ ngồi dậy, như một thói quen đi thẳng vào nhà vệ sinh.

* Rào rào*

- mát thật đấy! Mà cũng lạnh như cái ánh mắt đó vậy!

Bất giác shido lại nhớ đến cái nhìn đầy sự coi thường của rimuru ngày hôm đó.....bàn tay vô thức siết chặt cây bàn chải đánh răng đang cầm.... Khuôn mặt nhẹ ngẩn lên nhìn tấm gương..... người trong gương là cậu nhưng cũng chẳng giống hoàn toàn..... chỉ mới 1 đêm không ngủ được mà trên mắt đã bắt đầu xuất hiện vết thâm quầng!

* Bộp bộp*

Shido nhìn mình trước gương mà đơ ra, cậu đùng 2 tay vỗ vào mặt để lấy lại tỉnh táo rồi đi xuống lầu ăn sáng.

Vừa bước xuống thì thấy có 3 người đó là Tohka, natsumi và kotori đang ngồi đợi từ bao giờ.

*Lộp cộp*

- Xin lỗi đã để mọi người chờ!

Không sao đâu! Cậu mau xuống đây nếm thử món này đi....tớ vừa mới học trên mạng đó!!_ Tohka kéo shido ngồi cạnh mình nhưng đó lại là vị trí đối diện kotori.

Cả hai người bất ngờ chạm mắt nhau rồi nhanh chóng tránh đi, suốt cả bữa cơm mang một không khí ngượng ngùng.

2 người sao thế? Lại giận nhau chuyện gì à?_ natsumi để ý đến thái độ không được tự nhiên của anh em họ nảy giờ.

Không có gì đâu!

________hết chương 4________

{{ Gốc sad gơ ಠ◡ಠ }}

Hmmm...... hôm nay mới thi Pháp luật xong...... rất tự tin mình đạt được 0₫ nên lên đây cho mn chương mới!! ..... nếu mn muốn đọc chương 5 thì đợi thêm 1 villa năm nữa nha!!!

À ~ chúc mấy bn sắp nhập học trở lại zui zẻ hong quạo nha ~ chòi oi sáng dậy sớm đi học nó zui lắm..... Hong đc ngủ nướng nữa ròi hehehhe:))))

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

😏😏😏😏😏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net