CHƯƠNG 5: CIEL ĐI HỌC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm gia đình lại rơi vào tình thế khó xử, còn Tohka cứ ăn ngấu nghiến mà chẳng để ý đến không khí bất thường lúc này.

_____chuyển cảnh_____

Rimuru vẫn còn đang bực bội về chuyện anh em nhà shido..... và để tránh mặt họ lâu dài thì cậu quyết định thay đổi một thân phận mới cho mình.

-Ciel! Cô tìm được một ngôi trường mới chưa?

« vâng! Mọi thứ đã sẵn sàng!»

- Tốt! Ngày mai chúng ta nhập học luôn.

_____ hôm sau _____

Trên con phố ngày thường khá là im ắn hôm nay bỗng trở nên xôn xao vì sự xuất hiện của hai đứa trẻ song sinh đang nắm tay nhau đi đến trường.

Ôi....ôi trời ơi!!!... Nhìn 2 đứa bé kia kìa!!

Dễ thương quá!!

Là thiên thần sao?? Trên đời này tồn tại thứ đáng yêu như vậy à??

A~ mình muốn chạm vào cái má phúng phính của tụi nhỏ//////

Mình nó ơi....hay là chúng ta sinh thêm vài đứa nữa nha ~~

Không có sinh gì hết!! Đi về!!!
---------------

Cả trăm lời bàn tán đều xoay quanh rimuru và.... Ciel!!

Vì sao Ciel lại xuất hiện ở đây à?

Ờm.... là do ý tưởng của rimuru đó! Có thể vì quá nhàm chán khi phải đi học một mình nên lần này cậu đã rủ ciel cùng tham gia, dưới thân phận là 2 anh em song sinh có ba mẹ ở nước ngoài và hiện tại đang sống cùng người bảo hộ là "anh trai"
______________

Người " anh trai" đó dẫn rimuru và ciel vào trong phòng chờ để đợi giáo viên chủ nhiệm đến đưa đi nhận lớp mới , trên một băng ghế dành cho trẻ em, xung quanh tường còn trang trí mấy hình vẽ đầy màu sắc làm cho Ciel có chút chú ý vì chưa bao giờ cô nhìn thấy mấy thứ này, đôi mắt to tròn màu đỏ ngọc cứ đảo qua đảo lại hình như còn rất tò mò!..... rimuru ngồi kế bên thấy vậy liền cười tủm tỉm....trông Ciel thật sự giống một đứa trẻ tiểu học!^^

* Cạch* lúc lâu sau mới có người bước vào.

Cánh cửa gỗ được một người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy qua một bên, cô ta dần dần tiến đến chỗ rimuru cúi xuống rồi nói:

Hai em là học sinh mới nhỉ? Chào mừng hai đứa đến trường tiểu học teitan nha~ ....cô là shukya tery - giáo viên chủ nhiệm của lớp 1- A .... rất hân hạnh được gặp 2 thiên thần nhỏ^^

Ciel chỉ nhìn rồi gật đầu, còn rimuru thì đơ ra một chút mới "vâng" một tiếng.

Người phụ nữ cũng mỉm cười dịu dàng rồi nắm tay rimuru và ciel dẫn vào lớp.

* Cạch*

* Bốp bốp*

Mấy đứa!! im lặng rồi vào chỗ ngồi hết đi nào! Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn mới nè! ....2 con mau vào đi!

* Cộp cộp* tiếng đế giày bằng nhựa cứng va đập với nền gỗ trên hành lang làm cho mấy bạn nhỏ trong lớp càng mong chờ.... và cuối cùng...

- Xin chào! Mình là satoru mikami .... còn đây là em gái mình ....lye Mikami ! Rất vui được gặp các bạn!

Một giọng nói dễ thương phát ra làm cả lớp học bỗng chốc yên lặng....

Oa ~ bạn học mới!!

Dễ thương quá à! Cả hai có gương mặt giống nhau thật đó!!

Tất nhiên rồi đồ ngốc! Vì họ là anh em sinh đôi mà.

Cậu nói ai đồ ngốc hả?

Lêu lêu ~

- Thôi nào! Đừng cãi nhau nữa 2 cái đứa này!..... còn hai em xuống ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ nha!

Vâng ạ!

Rimuru và ciel đi đến đâu thì cả chục ánh mắt nhìn đến đó, tuy là con nít nhưng cũng khá là ngại ngùng.

Tiết học rất là ổn áp cho đến khi ra chơi..... tất cả những đứa trẻ trong lớp lẫn lớp bên cạnh đều chạy đến chỉ vì muốn xem bạn học mới.....trong khi rimuru phải lấy hơi để trả lời hết mấy câu hỏi của lũ nhóc thì Ciel chả thèm đoái hoài đến vẻ mặt khổ sở của chủ nhân mình!

« mặc kệ ngài vì tôi không biết chăm con nít!! Và vì chúng khá là phiền phức nên mọi chuyện giao lại cho ngài!»

- này này!! Cô ác thật đấy Ciel!!

«......»

Khi tiết mục "hỏi chuyện" đã xong thì 2 người lại bị kéo xuống sân vui chơi, dưới táng cây mát mẻ.... Ciel và rimuru lại bị tra tấn thêm cả chục câu hỏi về gia đình.... nhưng người trả lời từ đầu đến cuối chỉ có một mình rimuru..... thật sự con nít rất dễ thương nhưng đôi khi lại rất phiền phức!!!

Đang nói chuyện vui vẻ thì trời bỗng dưng trở nên âm u.... hình như là sắp mưa.

* ĐÙNG ĐOÀNG*

Trên bầu trời xám xịt, một tia sét màu vàng xuất hiện làm cho những đứa trẻ hét ầm lên vì sợ hãi, tiếng sét rất to nên đã có một số đứa khóc còn một số thì chẳng thấy sợ gì cả..... đột nhiên, một trong số lũ nhóc lên tiếng trấn an.

Mấy bạn đừng sợ! Sấm sét đó là ông trời đang buồn thôi , một chút nữa ông ấy hết buồn thì sẽ nhường chỗ lại cho chị ánh nắng á!! Mami của mình nói với mình vậy đấy!

Rimuru đứng kế bên nghe vậy thì phì cười.... nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó..... một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho rimuru tắt mất nụ cười.

- Không phải đâu! Sét hay tia sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và mặt đất hay giữa các đám mây mang các điện tích khác dấu, đôi khi còn xuất hiện trong các trận phun trào núi lửa hay bão bụi (cát). Khi phóng điện trong khí quyển tia sét có thể di chuyển với tốc độ 36.000km/h.

Sấm hay sấm sét là âm thanh gây ra bởi tia sét và là một hiện tượng thiên nhiên. Tùy thuộc vào khoảng cách và bản chất của những tia chớp, âm thanh sấm nghe được có thể dạng thanh ngắn hoặc dàng âm trầm lớn kéo dài hoặc ngắn. Tiếng sấm thườ-....ư ưm.

Rimuru luống cuống dùng tay bịt miệng Ciel lại để cổ không thể nói thêm một từ nào nữa.

- Ciel!! Cô đang nói cái gì vậy? Tụi nó là con nít sao mà nghe hiểu chứ?

« Tôi xin lỗi chủ nhân! »

- thôi được rồi! Lần sau cẩn thận hơn là được..... bệnh nghề nghiệp của cô nặng quá rồi đó.

« ..... »

Thoát ra khỏi gia tốc tư duy, rimuru lúc này mới ngập ngừng nhìn mặt lũ trẻ..... không ngoài dự đoán..... tất cả đều đơ ra , trên mặt dường như được khắc thêm mấy chục cái dấu" ? "

Hiện tượng phóng điện?... khí quyển?....đám mây?

Khoảng cách?...bản chất?..

Thanh ngắn?....âm trầm ???

- a ha ha ~ mấy cậu đừng để ý....lye em ấy chỉ nói linh tinh thôi à... ha ha ha ,đi thôi! Tới tiết tiếp theo rồi._ rimuru chỉ biết cười gượng rồi nhanh tay đẩy Ciel vào lớp trong khi tụi nhỏ vẫn còn chưa hiểu những gì mà ciel vừa nói.

Ngày hôm đó, rimuru trở về nhà với vẻ mặt đầy uể oải...... nhưng đó không phải do mấy đứa nhóc ở trường....mà thực ra lúc trên đường về thì rimuru đã gặp một người mà cậu ghét phải chạm mặt ngay lúc này! ... phải.... là hai anh em nhà shido.

_ 2 giờ trước _

Onii! Em xin lỗi!...em vẫn chưa tìm được bất cứ tin tức nào về rimuru - san cả...

- được rồi! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa....mau đi mua một số nguyên liệu nấu ăn cho tối hôm nay cái đã.

Ừm...

Đang đi thì shido bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm phía cung đường đối diện.

Anh? Sao thế?

Kotori nhìn shido khó hiểu rồi cũng đưa mắt theo hướng đó.....thế là cả hai đứng chôn chân tại chỗ.

R-rimuru?... đó... là rimuru?

- mau! Mau đuổi theo!

Trên con đường chiếu đầy ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, rimuru và ciel trong hình dạng của một đứa trẻ đang nắm tay nhau đi về nhà, cái bóng nhỏ xíu đi từng bước lon ton, ở giữa phản chiếu thêm một cái bóng lớn của "anh trai" 2 nhỏ 1 lớn nắm tay nhau đi trông hạnh phúc cứ như một gia đình thật sự vậy!

Hai đứa đứng đây để anh mở cửa đem đồ vào cái đã nhé!

- Vâng!

Sau khi "anh trai" đi vào thì rimuru xoay qua cười tủm tỉm với Ciel.

- ya~ hôm nay vui thật đấy Ciel! Còn cô ? thấy sao hả? _ ánh mắt rimuru dán chặt lên người Ciel phát ra ánh sáng lấp lánh của sự mong chờ.

« vâng! Rất vui ạ..... đặt biệt là vẻ mặt trả lời câu hỏi của ngài lúc sáng!»

- cô không thể nhớ cái nào khác ngoài nó à?

« vâng»

- Trời ạ! Tôi cũng thua cô luôn đấy.

Trong khi rimuru còn đang bất lực với câu cà khịa của Ciel thì phía xa có một tiếng gọi khiến cậu hơi giật mình.

R-rimuru... rimuru.... là cậu.... đúng không?

Rimuru-san ?

Shido và kotori vừa đuổi đến còn thở hồng hộc, trán ướt đẫm cả mồ hôi.

Rimuru không hề trả lời, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi lạnh nhạt xoay người đi vào trong nhà.... bên ngoài chỉ còn một mình Ciel đứng đấy nhìn chằm chằm 2 người trước mặt.

« về đi! Anh ấy không thích gặp lũ con người hèn hạ như hai ngươi đâu! »

Ciel để lại một câu nói lạnh lẽo rồi cũng đi nhanh vào trong, để lại shido cùng kotori hụt hẫng đứng đực ra đấy mà chưa kịp nói lời xin lỗi.

____trở về hiện tại ____

Rimuru đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn cứ mông lung.

« ngài lại nghĩ đến hai người họ ạ?»

- Ừm

« vậy ngài có định tha thứ cho bọn họ không?»

-...... Ta.... không biết.

«......»

- Mà này Ciel! Ta nghĩ thân phận mới bây giờ không ổn nữa rồi.... ngày mai chúng ta đổi địa điểm sống khác, còn tất cả những người hôm qua chúng ta tiếp xúc thì hãy xóa hết kí ức của họ đi.

« vâng ạ!»

___ bên nhà shido ___

Làm sao đây! Hình như Rimuru-san thật sự ghét chúng ta rồi?..... đều tại em cả.

-Đừng bỏ cuộc! Ngày mai chúng ta tìm đến đó một lần nữa, biết đâu có thể gặp lại cậu ấy thì sao?

Ừm, em biết rồi!

Nói là làm, sau khi tan học.... shido và kotori lại đến địa điểm hôm qua.

* Ting ting*

Có ai không ạ?

* Cạch*

Xin lỗi! Hai cháu tìm ai?

Một người phụ nữ trung niên tầm 55 tuổi mở cửa ra chào hỏi.

-Anou ~ cô có thể cho chúng cháu gặp rimuru- san được không ạ?

Hửm? Rimuru?....à hình như cháu tìm nhầm nhà rồi ! Ở đây không có ai tên như vậy cả.

- sao ạ? Không có luôn hả cô?.... nhưng rõ ràng hôm qua ngôi nhà này là của cậu ấy mà?

Chắc các cháu nhớ lầm rồi!

- a! Phải rồi!! ... là một đứa bé, tầm tuổi học sinh tiểu học, cậu nhóc đó còn đi chung với một bé gái y như vậy, mái tóc màu xanh lam nhạt cùng đôi mắt màu vàng ạ.....cô có thể nhớ kĩ thêm một chút được không?

Người đàn bà trầm mặt hồi lâu nhưng thật sự là không có ai như shido miêu tả..... Thất vọng tràn trề, cả hai đành bất lực đi về..... đến cuối cùng vẫn là không tìm được.

______hết chương 5 _______

Mới xuống đáy xã hội tiêu 400 củ , sẵn đem chia 5 củ cho vợ nuôi con.... giờ mới kịp ngoi lên viết nè ✨

Tui có 2 câu hỏi cho mấy bác đây!! (・▽・)🎉

[1] : người phụ nữ chủ nhiệm lớp 1- A là ai? Rimuru đã gặp hay chưa?

[2] : " anh trai" bí ẩn được nhắc đến lại là ai? Có quan hệ gì với rimuru?

Hê hê ~ khó v ai mà đoán đc chớ 😏






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net