1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nó sống ở căn hộ mới

Nahoya và nó chuyển đến sống ở một khu chung cư cao tầng, nằm gần với ngôi trường Đại Học của bọn nó. Tất cả là để dễ bề thuận tiện trong việc đi lại. Thêm một lí do, thằng bồ của Nahoya cũng ở khu chung cư này

" Có thật là chúng ta sẽ sống ở đây không? "

" Đương nhiên rồi. Bốn năm, vả lại nó gần trường mà Souya "

Nó đặt thùng đồ xuống, vươn tay vươn vai cho thoải mái rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng không quá lớn, cũng không quá nhỏ, đủ để cả hai anh em nó sinh hoạt. Nội thất trong nhà đã được người khác vận chuyển đến đầy đủ, cũng được sắp xếp theo ý của Nahoya. Nó không có nhúng tay vào, vì nó cũng có phải loại người sống theo ý mình đâu?

" Quét sơ nhà lại đi "

" Bồ của anh không đến phụ à? "

Nahoya cười cười

" Nó cũng là sinh viên mà, còn là sinh viên mẫu mực. Vậy nên chúng ta chưa vào học thì nó phải đến trường chuẩn bị rồi "

Nó gật gật đầu hiểu chuyện, cầm cây chổi bắt đầu quét quét lại nhà cửa cho sạch sẽ. Nahoya đi vòng vòng, kiểm tra lại mấy cái đồ điện đặc biệt là điều hòa, xem có hỏng hóc gì không. Dù gì chỉ có hai anh em nó sống ở đây, vừa phải thích nghi vừa phải tập làm quen với cuộc sống sinh viên xa nhà. Ngày trước hai anh em nó sống ở Kanagawa, giờ lại phải chuyển đến Tokyo vì việc học

" Ừm.. Souya nè "

" Vâng? "

Nó dừng lại việc đang làm

" Điều hòa có vấn đề rồi. Lên tầng mười phòng ba lẻ sáu gọi thằng em bồ tao đi "

Nó đứng im im nghe. Còn có cả thằng em nữa à? Thôi thì, dù sao nó với Nahoya cũng đâu có biết sửa chữa điều hòa, gọi người tới giúp là cách tốt nhất. Hoặc là chịu rét, chịu nóng..

Kính.. koongg

" Xin chào! "

Nó lớn tiếng, không thấy có người đáp lại. Được chừng một phút, nó tiếp tục nhấn chuông. Cho đến khi nó nghe tiếng chạy vội vã trong nhà và tiếng sột soạt của quần áo, cậu trai xuất hiện với bộ dạng không được tươm tất mấy

" Tôi.. làm phiền gì cậu không? "

" Có đó.. Tôi đang tắm "

" Ah..Ahaha "

Nó chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Rồi xong, nhục quá, có nên cắm đầu nhảy xuống lầu ngay tại đây không?

" Kawata hả? "

Rindou hỏi nó trong khi chỉnh lại cái áo thun đang bận dở, bết bát như vừa lăn lộn trên giường xong

" À.. Ừ "

" Bồ anh tôi hả, có gì không? "

Nó rối loạn cả suy nghĩ

" A-anh tôi bảo lên nhờ cậu, điều hòa nhà tôi có vấn đề "

" Dẫn tôi xuống "

Rindou lau kính rồi đeo lên. Cái dáng vẻ thư sinh xinh đẹp kia hiện ra trước mắt nó khiến nó ngại đủ kiểu trên đời. Nó đi trước, nhưng chốc mà Rindou đã theo kịp. Dáng người Rindou cao hơn nó hẳn một cái đầu, vạm vỡ như người tập gym khiến nó cũng ao ước khi nhìn vào đống cơ bắp kia

" Xuống rồi hả? Sửa đi chú "

Nahoya nhờ vả người ta mà làm như ông chủ không bằng. Cái bản mặt khinh người muốn chết, không chỉ Rindou mà cả Souya nó còn muốn đấm cho phát. Sao thằng này có người yêu được hay vậy trời?!

Trong khi Rindou kia đang phải loay hoay sửa lại điều hòa cho nhà kia, thì thằng oắt Nahoya nằm chổng mông trên ghế như ông hoàng. Souya đứng nép một bên, đợi có khi Rindou hỏi thì nó còn biết đường mà phủ nhận anh em

" Rồi.. Không việc gì "

Nahoya nghe xong đứng dậy cười lớn, liên tục vỗ lấy vỗ để tấm vai của Rindou

" Hahaha cảm ơn nha! "

Rindou cau mày nhăn nhó nhìn Nahoya. Ừm, nhìn sơ qua nó cũng biết chắc là Rindou đang nghĩ rằng có phải Nahoya lên cơn không? Nhưng mà thằng oắt đó ngày nào chả lên cơn, hiếm thấy mới có cái ngày Nahoya được bình thường như bao người

Rindou đi ra cửa, còn không quên nó đầu lại nhìn nó, cố ý nói lớn

" Có gì lần sau đừng gọi lúc đang tắm nhé, đầu xanh! "

Nó nghe xong vội bịt tai. Trời ơi thằng đần, trai trai với nhau cả, nhưng mà có điên không mà la lớn?! Nahoya đã đưa mắt nhìn nó cười cười, nó cũng hiểu được Nahoya đang nghĩ cái quái gì trong đầu

" Mày gọi lúc thằng nhỏ đang tắm hả? Sao rồi Souya~? "

" Sao là sao?! Anh cũng đi tắm đi kìa "

Nó biết nói chuyện với Nahoya cũng không có đường đâu mà thoát, vén đại cái cớ trốn tránh trước là an toàn

Nó đi ra ngoài, hóng gió. Đi dọc theo hành lang tầng tám của chung cư, sẵn tiện ghé chào những người hàng xóm ở xung quanh. Cái lúc trời chiều, bây giờ cũng tầm ba giờ, nắng đã giảm đi và kéo theo nhiều đám mây đen đến bên bầu trời. Nó bắt đầu thấy lo trong lòng

Mưa rồi!

Nó đứng yên ngắm mưa, nhìn những hạt nước lăn trên hiên nhà, trên sợi tóc nó. Trời lạnh, nó cũng không hứng trở vào nhà

•End•~~~~~~~~~

Đào một series dài cho OTP vì quá vã hàng! OTP ít hàng nên lo quá, thế là tự đẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net