2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nó cũng không rõ nó đang làm gì. Đôi mắt cứ liên tục nhìn xung quanh. Cho đến khi nó giật nảy người lên vì ai đó chạm vào vai nó với một bàn tay ướt sũng

" Aha.. Souya Kawata! "

Nó xoay người

" Gì, ông là ai? Nhìn như mấy ông bắt cóc "

Nó không biết có phải bản thân vừa chạm vào nỗi đau của gã kia không, nhưng thấy gã ôm lấy ngực trái, máu miệng phun trào như núi lửa

" Bồ anh mày đây "

" Ủa vậy hả! Kiếm ổng hả, đang tắm trong phòng á. Phòng hai bốn mươi nha "

" Ùm.. không phải "

Nó ngớ người ra. Ủa vậy là không kiếm anh nó, kiếm nó để bắt cóc thật à? Nó vừa nghĩ đến đó bỗng lùi lại

" Cho tao xin lại cái kính của thằng Rindou. Nó để quên "

Nó bắt đầu vặn óc suy nghĩ. Mắm Rindou là mắm nào? Nó có quen thằng mả cha nào tên Rindou đâu mà nói với nó bảo xin lại cái kính. Souya đứng như thần kinh trước mặt Ran, gã vừa cười cười, khóe miệng chảy thêm máu và giơ tay hình nắm đấm

Rồi, tới công chuyện với Ran Haitani

" Xin lỗi! Nếu là thằng đầu hai màu thì ở trên bàn á "

Nó đưa tay chỉ chỉ. Sau đó Ran kia cũng rút lại cánh tay rồi quay người bỏ đi. Khi chắc chắn thằng chả đã rời khỏi tầm mắt mình, và ngược lại, nó móc chiếc điện thoại từ trong túi

" Lịt pẹ mưa lớn wifi yếu vãi "

Ừm, rồi wifi ổn định. Nó ghi chăm ghi chú cái gì đó vào điện thoại, còn đặc biệt mở lớp khóa bảo mật ra. Là tên của crush, màn hình chính là tấm lưng rộng lớn của crush. Vậy nên sợ Nahoya kia lấm le lấm lét cái điện thoại nên nó đã khóa bảo mật lại. Cuối cùng, Souya đắc ý

Nó trở về phòng, cũng là lúc Ran kia lấy được mắt kính của cậu em. Hai người cười cười e thẹn rồi ai về nhà nấy

" Tao đói, chuẩn bị đồ ăn đi Souya "

Nahoya mở cửa trước khi nó nhấn chuông. Cậu ta liên tục xoa xoa bụng vì đói và còn ra cái vẻ ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mà chán hộ

Ở cái nhà này, nó là người đảm đương cái việc bếp núc. Nói chung chung lại, thì là vai trò của những người vợ thời xưa, chỉ có vùi mặt vào bếp, vào việc nhà việc cửa. Nahoya là cái loại người lười biếng, chứ trong việc học cậu cũng nhanh nhạy lắm, tiếc cái lại khó tính và khiến người khác thấy nguy hiểm. Đặc biệt thì ở cái điểm giỏi việc nhà, nấu ăn này, nó có bao giờ có bồ đâu, Nahoya mà cho chắc? Thằng chả cấm nó qua lại với mọi đứa con gái, vì để bên cạnh thằng chả nấu ăn cho cậu ta

Nói thô ra.. là làm ở đợ

" Thằng nhóc hồi nãy là Rindou đấy. Mày thích nó rồi đúng không? "

Nahoya cười cười nhìn nó. Thôi đi, giở cái nụ cười quái đấy cho ma nào xem?

" Không có, anh bảo gì thế? "

" Ủa nói đúng mà "

" Không! Ăn đi, em lại ăn hết bây giờ "

Thằng chả cũng sợ nó ăn hết thật, vội gắp đũa tiếp tục dùng bữa, chả mảy may nhắc chuyện, cũng sợ nó giận. Cậu ta biết, nó giận mau hết lắm, hoặc dỗ ngọt nó chút bằng thứ nó thích là đâu vào đấy. Nhưng mà Nahoya lại không muốn để thằng em phải giận. Giận thì cạp đất mà ăn à?

" Ngày mai là đầu năm học, mày chuẩn bị cái gì chưa? "

" Chuẩn bị cái gì chứ? Có gì đâu mà chuẩn với cả bị "

Nó nuốt trọn đũa rau rồi mới trả lời. Thực sự thì ngày đầu tiên, cũng chả có gì để nó chú tâm tới cả, vô dụng nhất trong những ngày đến trường

" Vào mà tập làm quen với bạn mới "

" Anh ấy.. tính cách anh thế thì ai mà lại gần "

Nahoya cười phá lên

" Tính cách anh làm sao, mày nói ra "

Nó im lặng nhìn Nahoya

Y như cái cảm giác mà bạn đọc xong tin nhắn của đứa bạn với một dãy bài tập lý khó hiểu và không biết trả lời cái gì cả, thì Souya ở đây là thế đấy

Nó chẳng màng trả lời, dường như Nahoya cũng hiểu ý nó mà im lặng. Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong nhiều sự im lặng bất thường đến từ vị trí của nó. Thẳng chả Nahoya cũng cảm thấy bối rối khi không làm mẹ gì cả mà vẫn bị bơ đi lời nói

Năm nay, cả nó và Nahoya đều sẽ trở thành sinh viên năm nhất của Đại học Tokyo. Nhưng nó ghét phải đến trường, nói thẳng ra là đến Tokyo khiến nó lạ lẫm hẳn

Nahoya có từng nói Tokyo sẽ biến ước mơ của nó thành hiện thực. Nhưng nó chỉ thấy con đường phía trước dài mịch mù như bầu trời mưa bên ngoài. Cả chuyện tình yêu cũng vậy

" Ừm.. Mày cũng nên quan tâm bản thân tí đi. Dạo đây gầy hẳn "

Nahoya vừa nói, vừa gắp vào bát nó miếng thịt to. Nói thật, nó còn chẳng màng nhìn lấy

•End•~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net