1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộc..hộc..hộc.."

Tiếng thở dốc,tiếng tim đập đang vang vọng giữa đêm trời mưa rào.

Bóng dáng người chỉ mặc lấy chiếc quần ngắn và khoác lên mình chiếc áo phông đang dầm mưa và điên cuồng chạy.

Là Isagi Yoichi, cậu ta đang chạy dầm mưa điên cuồng cùng với bộ dáng nhếch nhác ấy.

Lúc chạy, cậu có vô thức ngoảnh lại nhìn một lần cuối.

Nhìn căn biệt thự không còn một bóng điện nào ngoài căn phòng ngủ có cái đèn nhỏ ấy.

Nhưng cậu lại nhìn thấy rất rõ,đôi mắt xanh lục ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, không chớp mắt.

Isagi Yoichi rợn gáy người mà sợ hãi chỉ biết cắm đầu vào chạy.

Không dám ngoảnh lại nhìn lần nào nữa.

Trời đã sáng, tiếng chim kêu,tiếng là cây xào xạc và ánh nắng vàng nhẹ nhàng lại dịu dàng ấy.

Isagi từ từ mở mắt, nhìn vào quang cảnh hiện giờ thì cậu lại thở dài và xoa đầu chính bản thân mình.

"Lại là cái giấc mơ đó..mình đã cố quên nó rồi mà." Isagi lẩm bẩm.

Isagi chẳng nghĩ nhiều nữa,vì sau lần chạy trốn ấy thì bây giờ cũng đã là 4 năm.

Sau khi chạy trốn Itoshi Rin, Isagi đã đi làm trong một quán Caffe.

Dù đã là 4năm trôi qua, nhưng có vẻ ám ảnh đó không thể nào hoàn toàn xoá bỏ được.

Isagi chỉ còn cách tự an ủi chính bản thân mình mà thôi.

Sau khi đến và bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, thì có vẻ quán Caffe này rất đông đúc khách hàng.

Có lẽ là vì Isagi Yoichi khá là nổi tiếng với việc rõ ràng là alpha nhưng lại rất dễ thương không khác gì một omega trội.

Đa số khách quen hay đến lử đây đa phần là alpha hoặc alpha trội,nhưng cũng có thể là omega vì cũng có một số người thích sự dễ thương như vậy.

Bà chủ cũng là một người tốt tính lại còn hiền dịu y như người bà đã khuất của Isagi,nên Isagi cũng rất quý bà.

Trong lúc đang pha Caffe cho khách thì bà có nói nhỏ với Isagi rằng "tí nữa sẽ có giám đốc tới quán mình,nên dù họ có nói gì thì cháu cứ yên lặng cho qua đi nhé."

Isagi khựng lại rồi quay qua hỏi bà "Tại sao họ lại chọn chiếc quán này mà không phải là nhà hàng?"

Bà chủ cũng không hiểu vì sao lại vậy.

Isagi mím môi rồi hỏi bà " Vị giám đốc đó tầm bao nhiêu tuổi ạ?"

Bà chủ cũng thuận miếng đáp lại " Tầm 22-23 gì đó,còn trẻ mà tài ghê."

Isagi im lặng hồi rồi hỏi tiếp " Bà có biết ngoại hình như nào không?-"

Chưa kịp dứt lời thì đã có một đám người bước vào.

Người đi đầu tiên với chiếc mái tóc đen huyền óng đi đôi với đôi mắt xanh lục như ngọc ấy.

Không sai,đó chính là Itoshi Rin!
Isagi mặt toát lên vẻ mặt sợ hãi "T-tại sao,cậu ta lại ở đây..?"

"Làm sao mà quên được chứ,cái ngày ám ảnh đó sao mà quên được"

Isagi vội vàng đặt tách Caffe xuống và nói với bà rằng "Bà ơi, cháu thấy sắp hết hạt Caffe rồi nên cháu đi mua thêm nhé."

Không đợi bà trả lời, Isagi đã vội vã mà chạy đi.

Bà chủ hoang mang lẩm bẩm "Gì vậy chứ,thằng nhóc này..hạt caffe bà mày mới mua sáng nay còn chưa dùng hết mà."

Trước khi bước ra khỏi cửa, Isagi đã rợn người nhưng lại không dám quay đầu lại,vì biết rằng có một cặp mắt xanh lục đang nhìn mình chằm chằm.

----- End chap 1 -----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net