2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi vừa chạy vừa thở, thở không ngừng nghỉ vì không biết khi nào mình lại sẽ bị bắt lại.

Isagi không nghĩ nhiều mà chạy thẳng một mạch về nhà.

Khi vào nhà, Isagi khoá trái cửa rồi gục xuống.

Hai mắt cậu toát lên nổi sợ hãi tột độ, người run rẩy và tiếng tim đập nhanh to tới mức hơi thở dồn dập cũng không lấn át được nó.

"Ức..điên rồi,điên thật rồi..sao cậu ta lại ở đây.." Isagi cứ vùi mặt xuống rồi lẩm bẩm một mình.

Một lúc sau, khi mà cậu đã bình tĩnh lại.

Isagi thở dài mà nhẹ nhàng ngước lên nhìn mái nhà mà nhắm mắt và ngẫm lại một lúc.

"Năm đó vì một ánh mắt mà rung động,vì một dáng vẻ mà nhớ mãi không quên..nhưng rồi chẳng nhận lại được gì cả. "

"Ha..kẻ ngu muội như mình thì lấy tư cách gì để mà kể khổ chứ."

Cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, Isagi mím môi rồi lại tự nói rằng :

"..Nhưng..mình đâu có làm gì sai,mình chỉ đơn giản là muốn sống một cuộc sống yên bình thôi."

Đôi mắt đã ngấn lệ, nước mắt cứ không vâng lời mà chảy ra.

Bốn góc bức tường chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng khóc vang vọng  của một thiếu niên.

Nức nở mà oan ức.

Nhưng có lẽ nhờ thế mà Isagi mới có thể bình tĩnh và chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

...

Isagi Yoichi mở mắt ra, lại thấy mình đang gục xuống mà ngủ.

Isagi ngớ người rồi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, cậu kéo áo bạn cùng bàn rồi hỏi "đây là tiết mấy ?"

Cậu ta ngớ người rồi đáp"Gì thế? Cậu chỉ mới ngủ thôi đó..mà thôi,giờ là tiết 2 rồi."

Isagi vội quay ra cửa rồi nhìn, bóng dáng quen thuộc ghi tâm khắc rõ trong đầu Isagi hiện lên.

Isagi chợt hoảng hốt mà mặt tái nhợt," Đây..là chuyện gì?..".

Isagi cứ thế mà e dè nhìn ngoài cửa, Isagi giật mình khi phát hiện ra rằng Rin đang nhìn chằm chằm mình.

Bóng dáng thanh xuân ấy biến mất ngay trong chớp mắt.
Khi mà hoàn hồn lại, Isagi mới biết rằng mình đã bị còng lại trên giường.

Isagi sợ hãi mà giật mạnh cái còng ấy.

Cậu vội quay đầu lại để tìm kiếm một thưa gì đó.

Nhưng khi mà tức khắc cậu rùng mình khi cậu phát hiện rằng Itoshi Rin đang nhìn cậu chằm chằm nãy giờ với ánh mặt ghê rợn.

Isagi giật bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy. Giấc mơ cậu tràn ngập những ám ảnh thuở ấy.

Khi mà mất hơn 1năm thì cậu mới dần dần thoát khỏi sự cầm tù ám ảnh của chính cậu.

Nhưng chỉ mất 15 giây thôi,nhờ lần gặp lại ấy cậu lại tuyệt vọng một lần nữa.

Isagi dụi mắt rồi lẩm bẩm một mình :

"Thế giới này khắc nghiệt quá, đến việc thở cũng là điều khó khăn."

———End Chap2———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net