Chương 31: Mê trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bóng người phi ngựa lướt đi trong đêm băng qua khu rừng già rậm rạp. Đại ngàn Shinrin trải rộng toàn bộ khu vực trung tâm và phần phía đông của Milenia. Những cây cổ thụ ở đây cao đến mấy chục mét, thân to bốn năm người ôm. Nơi đây còn nổi tiếng bởi vì có rất nhiều loại ma thú. Ở Pendogra, ma thú là tên gọi dành cho các sinh vật có ma lực ngoài con người, elf và thú nhân. Ma thú không phải là hiếm nhưng do chúng vốn không biết cách sử dụng ma lực nên hầu như chẳng khác gì động vật bình thường, chỉ một số ít có trí khôn vượt trội mới có thể lập khế ước với các Awaken và chiến đấu cùng họ.
Sinh sống và cai quản khu vực này là tộc Shizen, họ đã sống ôn hòa với thiên nhiên và ma thú từ rất lâu. Bộ tộc này chia làm ba làng, Moku, Zaku và Doku. Người làng Moku rất rành về thảo dược, trong khi làng Zaku chuyên thuần hóa ma thú còn làng Doku thì chuyên về độc dược. Đứng đầu là tộc trưởng Shulan người làng Zaku, anh rất được lòng các trưởng lão Moku và Zaku, nhưng lại bị xem là cái gai trong mắt người làng Doku.
"Tại sao vậy?" Thana lên tiếng hỏi.
"Bởi vì anh ấy đã cấm việc tạo ra độc ma thú."
Cô gái vừa lên tiếng là Fanlan, em gái của Shulan.
"Làng Doku có một nghi thức là hạ độc rất nhiều ma thú, sau đó giữ lại con sống sót để lập khế ước. Vì việc đó bị dẹp bỏ từ khi anh Shulan lên làm tộc trưởng, nên tụi Doku mới ôm hận từ lâu."
"Nhưng theo tại hạ được biết, làng Doku vốn yếu nhất trong ba làng, tại sao lại có thể nổi loạn?"
"Đó là vì chúng mới có kẻ giúp sức, đợt tấn công vừa rồi trong số dân làng còn có những kẻ giấu mặt, chúng rất kỳ quái, trong cơ thể không có máu mà chỉ có một loại chất độc màu đen. Chúng tôi gọi chúng là Hắc huyết nhân."
"Vậy kẻ cầm đầu là ai?"
"Theo tin tức mà tôi nghe ngóng được, hắn tên là Kabuto, một kẻ đã bị trục xuất khỏi tộc Shizen từ ba năm trước."
"Kabuto? Có phải kẻ đã công khai ủng hộ Archlord không?"
"Vâng, có vẻ lần này hắn đã trở về sau khi tạo ra được thứ Hắc huyết kia."
"Thana đại hiệp nghĩ sao?"
"Tôi thấy trước hết nên xử lý mấy cái đuôi đã."
Thana vừa dứt lời, Fanlan hữu hình hóa ma lực thành một phi đao hai lưỡi rồi ném về phía tán cây gần đó. Hai cái bóng nhảy ra để né tránh rồi ngay lập tức bỏ chạy.
"Quả nhiên chúng chỉ có nhiệm vụ theo dõi."
"Vậy ý ngài thế nào?"
"Cứ đi tiếp, lằng nhằng chỉ mất thời gian thôi. Mà cô đừng gọi tôi như vậy nữa, cứ gọi Thana là được rồi."
"Nhưng mà... vậy, anh Thana."
Jihan cười phá lên rồi đùa một câu.
"Đại hiệp quả là đào hoa."
Nghe vậy Fanlan vội ngoảnh mặt đi và thúc ngựa chạy tiếp, còn Thana cũng không nói gì. Tuy nhiên từ phía sau, hai cái bóng lại tiếp tục bám theo họ.
Khoảng một tiếng sau, ba người vẫn đang di chuyển thì Thana bất ngờ ra hiệu dừng lại. Anh nhảy lên một cái cây rồi quay xuống với vẻ mặt rất hồ nghi.
"Đây là cái cây lúc nãy Fanlan đã tấn công hai cái đuôi, dấu vết vẫn còn y nguyên."
"Ý anh là chúng ta vừa đi một vòng tròn?"
Jihan cũng xuống ngựa rồi quan sát xung quanh.
"Fanlan cô nương sinh ra và lớn lên ở Shinrin, chắc chắn sẽ không bị lạc đường đâu nhỉ?"
"Vâng, tôi đã sống ở đây hai mươi năm, từng cành cây hòn đá tôi đều nhớ rõ."

"Thế thì không lẽ chúng ta đang bị ảo giác?"
"Tại hạ không nghĩ vậy."
Jihan liền chém một bụi cây trên đường, lá xanh rơi rụng xuống. Đúng lúc chiếc lá cuối chạm mặt đất, một cơn gió bùng lên trước mặt Jihan, thổi bay hai cái bóng đang ẩn nấp. Chúng chưa kịp định thần thì đã bị Fanlan tiếp cận từ đằng sau rồi kề phi đao vào cổ.
"Kabuto sai các ngươi theo dõi chúng ta đúng không? Hắn muốn gì?"
Một trong hai tên trả lời, giọng không hề có chút sợ hãi nào.
"Chúng ta ở đây để đưa lời chỉ dẫn, nếu các ngươi muốn thoát khỏi mê trận này để vào làng, hãy tìm ra thứ đang được chôn giấu ở Shinrin này."
Thana và Jihan không hiểu gì, nhưng có vẻ Fanlan biết về thứ hắn đang nói.
"Đó chỉ là chuyện cổ tích mà thôi, nó làm gì có thật."
"Vậy thì các ngươi cứ tin thế đi, cho đến khi Kabuto tìm được và kiểm soát nó."
"Tại sao lại nói cho bọn ta?"
"Bởi vì chủ nhân muốn các ngươi cùng tham gia vào trò chơi này!"
Dứt lời, cả người hắn và đồng bọn phù lên, sau đó phát nổ, máu đen và nội tạng văng tung tóe.
"Rốt cuộc hắn ám chỉ thứ gì?" Thana thắc mắc.
"Tại hạ đoán đó là... Hyon."
"Hyon? Hình như hôm trước cậu có nhắc tới phải không?"
Fanlan lên tiếng giải thích tiếp.
"Ở Milenia có truyện kể rằng bên dưới Shinrin có một ma thú rất đáng sợ say ngủ, người ta nói ngày nó thức giấc thế giới này sẽ bị diệt vong."
"Nhưng thực tế thì ngay cả tộc Shizen đã canh giữ Shinrin hơn trăm năm cũng không biết gì về nó, ngoại trừ một cổ vật trông giống răng nanh." Jihan nói thêm.
"Ý cậu là Nanh Hyon? Thế tác dụng của nó để làm gì?"
"Chuyện đó để sau đi, vấn đề trước mắt là chúng ta đang kẹt trong mê trận của chúng rồi, hai anh có cách nào không?"
Thana thì lắc đầu trong khi Jihan ra hiệu im lặng, anh ta vừa nghe thấy tiếng động. Đối phương có ba người và đang đi về phía này, bằng kinh nghiệm của mình, Jihan biết họ không hề tầm thường.

Tuy đã biết trước kẻ địch sắp tiếp cận, nhưng Jihan không ngờ lại bị tấn công nhanh thế. Chỉ trong nháy mắt, một cô gái tóc đen mặc giáp nhẹ xuất hiện trên đầu ba người. Hai mũi thương đen và trắng trên tay cô đâm thẳng xuống đất, tạo ra một đợt sóng xung kích.
Cả ba dễ dàng né tránh, nhưng việc này khiến họ phải tách ra. Đúng lúc đó, một thanh niên tóc đen từ góc khuất lao tới tấn công Jihan bằng một thanh katana cán dài. Còn Fanlan bị một vũ khí kỳ lạ trông như một tấm lưới chụp lấy.
Thana vừa đỡ đòn từ cô gái vừa nhận định tình hình, tuy ba đấu ba nhưng xem ra Fanlan đang gặp bất lợi. Để tiếp ứng, Thana liền thi triển [Frozen Ground] xuống đất, nhưng cô gái kia liền nhảy lên, đạp trên những ngọn cỏ bị đóng băng và tiếp tục tấn công. Cảm thấy cô gái này không dễ đối phó, Thana liền nói to:
"Jihan! Hợp lực nào!"
Nghe thấy tín hiệu, Jihan liền thu kiếm lại, còn Thana dùng [Impact Blow] chém xuống mặt đất. Cát bụi mịt mù bay lên, cô gái tóc đen liền nhảy lên một cái cây để quan sát nhưng không thể nhìn rõ gì cả. Đúng lúc đó, Thana đã tiếp cận thanh niên tóc đen và tấn công, nhưng đối phương dễ dàng chặn lại.
"Tung hỏa mù à? Khá đấy, nhưng chưa đủ để thắng đâu."
"Chắc chứ?"
Một cơn gió mạnh tạt qua thổi bay cát bụi, hai bóng người xuất hiện, đó là Jihan đang kề katana vào cổ một thanh niên tóc vàng, cậu ta chính là Brit. Thấy vậy, hai người còn lại liền thu hồi vũ khí.

"Sao cậu để bị bắt dễ thế?" Masamu tỏ ra ngạc nhiên.
"Ai biết đâu? Anh ta cứ như hiện ra từ hư vô vậy!"
"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng các vị là ai? Tại sao lại tấn công chúng tôi?"
"Vậy trước tiên xin hãy thả bạn đồng hành của chúng tôi ra được không?"
Jihan và Thana cũng thu hồi vũ khí, cái lưới trói Fanlan cũng biến mất. Cả sáu người tuy vẫn cảnh giác nhưng quyết định cùng ngồi lại để nhận định tình hình.

Trời đã khuya, giữa khu rừng tối tăm bỗng lóe lên một ánh lửa nơi toán người lạ đang nhóm họp.
"Hóa ra cô chính là em gái tộc trưởng Shulan, tôi lại tưởng dân làng Moku và Zaku đều đã bị bắt giữ chứ."
"Vậy nên anh mới nghĩ chúng tôi là người làng Doku?"
"Phải, theo thông tin tôi có được, Hậu duệ hắc ám, Nghiệp hỏa tội nhân và làng Doku đã bắt tay nhau, chúng đang hoạt động dưới trướng một kẻ bí ẩn trốn ở Shinrin này."
Thana nhíu mày rồi nói:
"Có thể do tôi là người ngoại quốc, nhưng sao Milenia nhiều tổ chức tội phạm vậy?"
"Không như đại hiệp nghĩ đâu, họ vốn là những kẻ bị trục xuất khỏi gia tộc nên cùng tập hợp lại, chứ không phải là tội phạm thật sự."
"Vậy sự việc lần này là do bị kích động sao?"
Masamu liền lấy từ trong người ra một chiếc túi nhỏ rồi ném vào giữa đống lửa. Ngay lập tức ngọn lửa hóa thành màu trắng rồi bùng lên, sau đó hóa cứng lại thành một khối đá màu đen. Cả nhóm vô cùng ngạc nhiên, Thana định đưa tay chạm vào thì Masamu liền ngăn lại và nói:
"Đừng! Anh sẽ biến thành một khối đá y hệt đấy! Ma lực càng cao thì càng bị biến đổi nhanh!"
"Vậy nó là khắc tinh của Awaken rồi. Rốt cuộc đây là thứ gì?"
"Tôi cũng không rõ, ngọn lửa trắng có thể vô hiệu hóa ma lực, còn kẻ sử dụng và người bị ảnh hưởng sẽ hóa thành một khối đá đen. Chúng được tìm thấy trên người những kẻ thuộc Hậu duệ hắc ám khi chúng tấn công một ngôi làng gần Tenjing."
"Những kẻ tấn công làng Zaku cũng sử dụng ngọn lửa trắng này." Fanlan lên tiếng.
"Quả nhiên. Theo suy luận của tôi, kẻ tập hợp cả ba thế lực ngầm đã dùng thứ này để dụ dỗ họ tập hợp lại, có điều tôi không đoán được mục đích của y là gì." Masamu trả lời.
Thana chợt nhớ ra lời tên bám đuôi nói lúc nãy.
"Chúng kêu chúng ta đi tìm Hyon trong khu rừng này, có khi nào đó là thứ kẻ đó muốn?"
"Cứ xem như nó có thật đi nữa thì anh tính tìm bằng cách nào? Đào tung cả khu rừng sao?" Masamu thở dài.
"Nếu là dưới lòng đất thì tôi có thể tìm được đấy."
Nghe xong cả nhóm liền quay lại nhìn Brit, người im lặng từ đầu đến giờ.
"Như mọi người đã thấy, ma lực của tôi không có hình dạng, vì thế nếu chia nhỏ hết cỡ thì sẽ dò tìm được dưới lòng đất."
"Lúc nãy tôi đã tò mò rồi, nhưng ma lực của cậu đúng là rất lạ." Thana vừa nói vừa quan sát Brit.
"Chịu thôi, tôi sinh ra vốn đã như vậy rồi."
Pendogra là thế giới ma pháp, trên trời, dưới đất, trong nước, trong cơ thể các sinh vật đều có chứa ma lực. Nhưng lượng ma lực tích trữ được là có giới hạn, chính vì vậy độ đậm đặc của ma lực là thứ quyết định. Nói dễ hiểu thì ma lực của Awaken đậm đặc hơn người thường khoảng một trăm lần. Vì vậy các Awaken có thể dùng ma pháp để tạo ra một cái khuôn, sau đó đổ đầy ma lực vào trong, hành động đó chính là hữu hình hóa ma lực.
"Từ nhỏ tôi đã không thể hữu hình hóa rồi, vì vậy khi chiến đấu tôi sẽ tùy theo hình dạng ma lực lúc đó để đưa ra phương án."

"Nhưng cậu có thể khống chế độ đậm đặc của ma lực?"
"Đúng vậy."
Thana liền đưa tay lên cằm suy tư, trong khi đó Masamu vỗ vào lưng Brit rồi nói:
"Cứ ngủ đi, tôi sẽ canh chừng cho, sáng mai cậu sẽ là nhân tố quyết định."
Jihan cũng nói thầm với Fanlan:
"Cô nương cũng nghỉ ngơi đi, tại hạ sẽ thức canh."
"Không cần đâu, ma thú khế ước của tôi vẫn đang quan sát chúng ta từ xa."
"Quả không hổ danh em gái Shulan, vậy nhờ cô."
Thế là không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng côn trùng kêu, đây đó vang tiếng gió hú hòa trong âm thanh của lá rừng. Masamu nói với Thana:
"Anh không ngủ sao?"
"Tôi vẫn chưa hiểu cậu ở đây làm gì, rõ ràng không có lợi gì cho cậu cả."
Masamu liền đứng dậy và trả lời:
"Rồi anh sẽ biết thôi, nhưng hiện thì tôi không thể nói gì thêm."
"Vậy thì tôi chưa thể ngủ được rồi."
"Tùy anh thôi."

Cách đó khá xa, trong ngôi nhà của tộc trưởng ở làng Zaku, một  bóng người từ dưới đất nhảy lên cửa sân thượng trên tầng ba. Hắn đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại kín mít, khoác áo choàng xám tả tơi. Bên trong có ba người đang ngồi, tên đeo mặt nạ quỳ trước kẻ ở giữa phòng.
"Chúng đã rơi vào mê trận."
Kẻ ngồi giữa phòng mặc một trang phục màu xanh đen, mái tóc màu trắng dài che hết cả khuôn mặt. Kẻ ngồi bên trái đầu trọc lốc, đeo băng che một mắt lên tiếng:
"Các ngươi làm gì thì cũng nhanh lên đi, không còn Manastone thì chúng ta chết chắc."
Tên đeo mặt nạ trong chớp mắt đã chụp lấy cổ gã đầu trọc, nhưng kẻ ngồi giữa phẩy tay và nói:
"Kabuto, ngươi nên cẩn thận lời nói, Tetsuki không giỏi kiềm chế đâu."
Tetsuki thả tay ra, Kabuto vội vàng lùi lại rồi vừa ho vừa trả lời:
"Hơn nửa số tay chân của ta đã chết, vậy mà kế hoạch vẫn giậm chân tại chỗ, ta không phải Awaken giống các ngươi, ta rất lo cho cái mạng này."
Lúc bấy giờ kẻ ngồi bên phải mới lên tiếng, người này mặc áo choàng và quấn băng che kín mặt mũi cũng như cơ thể, giọng nói bị bóp méo bởi ma pháp:
"Chết đi!"
Vừa dứt lời, đầu Kabuto ngay lập tức rơi xuống đất. Kẻ ngồi giữa phá lên cười rồi nói:
"Vậy mà ta tưởng ngươi chỉ là cái bóng không có cảm xúc chứ."
"Nếu không sớm thức tỉnh được Hyon, ngươi cũng sẽ giống như hắn thôi."
"Ngươi đang lo cho ta sao?"
"Hãy nhớ rằng ta sẽ hoàn thành kế hoạch bằng mọi giá, cho dù có phải hy sinh ngươi."
Dứt lời, kẻ đó chìm vào sàn nhà như chìm xuống nước và biến mất. Trong khi đó tên đeo mặt nạ thả ra vô số chuột, chúng phủ kín đầu và cơ thể của Kabuto, chỉ trong nháy mắt, cái xác biến mất không để lại dấu vết gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net