Chap 10: Bắt đầu quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Bắt đầu quan tâm

Về đến nhà, đầu Park Jiyeon như sắp nổ tung thành từng mảnh. Ai, nhức đầu quá! Jiyeon lấy tay day day hai bên huyệt thái dương, thở dài ngao ngán. 

Myungsoo à, tôi thật sự đã chọc giận cậu sao? Đã làm cậu phát điên lên sao? Ai, khoan! Pause, pause một chút nào Park Jiyeon! Replay lại một đoạn... Ủa, sao tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với cái tên thiểu năng giao tiếp Kim Myungsoo kia vậy hả Park Jiyeon? Chẳng lẽ mày thích cậu ta rồi sao?

"Nooooooooooooooo!" - Park Jiyeon giật mình hét thật to

Cái gì vậy nè. Mày phải stop những suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy của mày lại ngay! Mày - Park Jiyeon này không thể nào thích tên Kim Myungsoo kia được đâu a! Đừng có điên nha.

...

Từ trên giường phóng bật dậy, đứng lên trước gương, vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo. Cô chạy qua phòng mẹ, lục tìm cuốn bí kíp nấu ăn của mẹ rồi lại chạy xuống bếp.

- Để xem nào... Bột mì, ca cao, vani, cream chesse, đường, bơ, trứng gà,... May quá, nhà có đủ cả - Jiyeon lục tủ tìm các nguyên liệu cần thiết cho món mình sắp làm, đếm đếm mấy món nguyên liệu nằm bừa bãi trên bàn ăn

Cô bắt đầu đổ bột mì vào một cái tô lớn, sau đó cho đường với bơ vào cùng, rồi trứng (...).

 Làm hì hục cả buổi, mặt mày dính toàn bột mì với mấy chất tạo màu, đường, bơ... Ra là cô làm bánh.

- Để xem, chỉ cần nướng bánh nữa là xong a. 180o trong vòng 20 phút. Done – Jiyeon ấn nút lò nướng sau khi cho bánh vào, phủi phủi tay dính bột mì, mặt tươi cười rạng rỡ ...

....................................

*Nhà của Kim Myungsoo:

"Tính toong..." , là tiếng chuông cửa, Kim Myungsoo từ ban công trên phòng ngó xuống sân. Chẳng thấy ai!

Myungsoo bước xuống cầu thang thật từ tốn, đi ra ngoài sân, mở cửa nhà ra, đưa đầu ra dòm ngó xung quanh, có cái gì đâu chứ? Thật là, lũ trẻ trong xóm lại nghịch ư?

Vừa định đóng cửa lại đi vào nhà thì cậu chợt thấy một hộp bánh nhỏ màu xanh mint được gói cẩn thận liền nhặt lên và đem vào nhà... Tháo sợi dây ruy băng màu đỏ ra, mở nắp hộp bánh ra, là một chiếc bánh Red Velvet được làm thật tỉ mỉ, chứa đầy sự tận tình đó nha!

"Chiếc bánh này là do tôi tự tay làm, chợt nhớ tới cậu nên cho cậu ăn thử a, tiện thể mong cậu bỏ qua chuyện giờ Anh văn nhé! Ăn ngon miệng ^_^ – Park Jiyeon", một lá thư bên cạnh chiếc bánh màu đỏ tươi, là thư của Park Jiyeon! A là thư của Park Jiyeon cơ đấy! Chữ viết thật đẹp, thật nắn nót, chiếc bánh cũng thật đẹp a.

- Ai mà thèm chứ? Tự dưng chợt nhớ tới tôi sao? – Myungsoo khóe miệng cong lên một đường, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, ngắm nghía chiếc bánh của Park Jiyeon làm, rõ ràng là thèm...

Ai, thật là tốt nha. Park Jiyeon cứng đầu nay lại phải xuống nước lần nữa đi xin lỗi Kim Myungsoo cậu, lại còn làm bánh cho cậu ăn. Phước đức ba đời nhà cậu để lại đấy, Jiyeon này chưa từng tử tế với ai vậy đâu! Cậu như vậy là được đãi ngộ tốt quá rồi a. Còn giận nữa là tôi cự tuyệt không thèm nhìn mặt cậu đâu đấy.

Kim Myungsoo giờ phút này đang ăn chiếc bánh xinh đẹp của Jiyeon, múc một muỗng vào miệng là gật đầu một cái. Thật ngon à nha! Tay nghề của Jiyeon không tệ chút nào. Xem ra cậu cũng không đáng ghét quá. Dù gì cũng cảm ơn cậu, bánh thật ngon, lần sau lại làm nhiều hơn nữa nhé!

Myungsoo vẻ mặt đang cực kì hạnh phúc như được người yêu làm bánh tặng cho, giờ phút này thế giới xung quanh thật sáng sủa, trong lòng giờ chỉ nghĩ tới gương mặt của Park Jiyeon. Thoáng chốc lòng tự dưng lại nhói lên, lại nhớ đến Bae Suzy, cô ấy giờ ra sao, có hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net