Chương 1: Cô gái Việt kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:30 am

Sân bay Tân Sơn Nhất 12/6

"Đm cái mùa hè oi bức, ôi thật là muốn lột hết quần áo ra cho mát mà!". Suy nghĩ này vang lên trong đầu của một cô gái có mái tóc thẳng dài ngang lưng , tóc mái thưa giờ bết vào vì nắng nóng. Vừa đi tay thì kéo vali, tay kia thì lấy khăn thấm từng giọt mồ hôi nhẽ nhại chảy ròng ròng trên gương mặt trắng đã ửng hồng lên vì nóng. Ra đến trước cửa sân bay, cô đảo mắt nhìn quanh tìm ông ba già khú khụ của mình trong đám đông, chợt mắt cô lóe sáng lên khi nhìn thấy tấm biển ghi dòng chữ " Violet Nguyễn" được cầm trong tay một người đàn ông. Vâng Violet chính là tên của cô, cô là một người Việt kiều vừa mới hoàn thành khóa học 5 năm tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Violet mừng rỡ, thả vali ra, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy ông ba đáng yêu của mình.

- Ba! Con nhớ ba quá, mới có 5 năm không gặp mà sao đã hói hết cả đầu rồi thế này? Vừa nói Violet vừa lấy tay xoa xoa cái mảng hói của baba

- Haizzz... Công chúa nhỏ của ba, đã 16 cái tuổi đầu rồi mà gặp ông già không khen lấy một câu, còn chạm vào nỗi đau của người ta. Nhìn con xem, mẹ chiều lắm vào rồi mà hư.

- Đâu có, ba có hói nhưng ba vẫn đẹp trai mà. Con yêu ba nhất!

Nói rồi, Violet hôn chụt lên má trái của ông ba hói. Hai ba con trò chuyện vui vẻ một lúc thì có taxi đến, ông ba hói đáng yêu giúp cô con gái nhỏ để vali lên xe. Lên xe rồi, đi về gần đến nhà rồi mà hai ba con vẫn nói không hết chuyện, mà là toàn hỏi chuyện đâu đâu. Về đến quận Bình Thạnh, nơi ở của cả hai ba con, vâng đó là một ngôi nhà mang phong cách cổ điển châu Âu và nét đặc trưng của phương Đông, nói đúng hơn đây là một căn biệt thự 2 tầng có hồ bơi ngoài trời ở tầng thượng, xung quanh là cây cỏ hoa lá. Ông ba hói này rất thích làm vườn, đặc biệt là trồng hoa, loài hoa ông thích nhất là violet. Còn bà mẹ của Violet là một người Mỹ thích màu tím nên chắc mới đặt cho con gái tên Violet và ông ba hói họ Nguyễn, người Việt Nam chính hiệu.

Lấy vali ra khỏi xe, trong lúc ông ba hói trả tiền taxi, Violet nhìn ngắm ngôi nhà mà mình đã xa cách suốt 5 năm trời, ôi nhìn cũng không khác là bao, mọi thứ vẫn như thế không có gì thay đổi cả. Violet lấy chìa khóa từ ông ba hói, mở cổng kéo vali vào nhà. Ông ba đi theo sau con gái vào nhà. Vào đến phòng khách, cả hai ba con cùng ngồi xuống bộ sopha đắt tiền, ông ba cất tiếng: "Vi! Con thấy thế nào, về nhà có thấy vui không?"

- Vui lắm ba à, ở bên Nhật tuy sướng nhưng con rất nhớ nhà, nhớ cái nóng của Việt Nam mình ba à? À mà mẹ với em đâu rồi ba, sao con không thấy mẹ đi đón con? – Violet phụng phịu hỏi ba hói

- Mẹ con có công việc đột xuất nên đi Ý được 1 tuần rồi, đưa cả em con sang luôn rồi, con biết đấy Vi, mẹ con là một fashionista mà!

- Mẹ đi mà không thèm gọi điện cho con lấy một câu, mẹ thật là...

- Vi à, sang tuần sau ba con mình sang Ý nhé, ba đặt vé rồi.

"Chưa kịp nói với ba là mình sang Ý đi thì ông ba hói này đã nói mất rồi, đúng là ba con rất hợp nhau mà" - Violet nghĩ thầm rồi mỉm cười.

Vậy ba ơi, một tuần sau ba con mình sang Ý với mẹ và em nhé...

�p��_�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net