Chương 2: Đến Italia rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau...

5:45 pm

Tại thành phố Verona, miền bắc nước Ý. Hôm một ngày nắng gắt và trời rất xanh, Violet cùng ông ba hói kéo hai chiếc vali to đùng đi trên những con đường lát đá của thành phố tình yêu thơ mộng này. Cô bé 16 tuổi này rất thích tự sướng, tuy mệt nhưng không quen dùng gậy tự sướng với ông ba hói đang lấy khăn lâu mồ hôi nhễ nhại trên mặt. "Đi nhanh lên Vi, tí nữa selfie sau, mẹ và em đang chờ ba con mình ở nhà dì con đấy. Nhanh lên Vi" – Ông ba hói kêu cô con gái đang say mê tìm người chụp ảnh hộ mình với đấu trường La Mã hùng vĩ ngay đằng sau. "Đợi con tí ba ơi", chất giọng lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang lên từ cái miệng xinh xắn của Violet, cô bé này lai hai dòng máu nên có mái tóc đen tuyền giống ba hói và đôi mắt màu xanh lá từ mẹ, rất đẹp. Violet đặc biệt với những người châu Âu lẫn người châu Á.

Kéo vali đi bộ qua đấu trường La Mã hùng vĩ, Violet chợt nhận ra rằng Verona, cũng nhiều ngõ ngách như ở Việt Nam nhưng không nhiều đồi dốc. Đi bộ đến trung tâm của Verona, Violet cùng ba tìm một cái ghế đá ngồi nghỉ mệt, hai ba con cùng nhau nhìn ngắm thành phố xinh đẹp này.

- Vi này con, đi bộ thêm 15 phút nữa qua quảng trường là nhà nàng Juliet đó! – Ông ba hói lên tiếng.

- Vâng con biết rồi ạ! – Violet nói

Nói đến Verona thì không ai là không biết đến thiên tình sử nổi tiếng trên toàn thế giới - "Romeo và Juliet" của William Shakespeare, một bi kịch tình yêu. "Một tình yêu như cách Romeo và Juliet yêu nhau, tùng là ước mơ của rất nhiều người... Mình cũng có ước mơ được yêu ai đó mãnh liệt như vậy..." – Violet nghĩ thầm rồi mỉm cười. Ông ba hói thấy con gái đột nhiên đỏ mặt rồi cười mỉm thì tưởng con mình bị điên, đột lay con gái và hét vào tai cô: "Vi, Vi, Vi!!!". Violet được ba kéo ra khỏi dòng suy tưởng của mình. Cô đứng dậy, kéo vali đi, ngoái đầu lại nói với ba: "Ba ơi, nhanh lên ba, con không chờ ba nữa đâu đấy!".

- Rồi, ba tới đây! - Ông ba hói cười thật tươi rồi xách vali lên đi.

Hai ba con đi qua quảng trường, đến cổng nhà nàng Juliet, không biết đi đường nào thì ông ba hói lấy bản đồ ra tìm đường đi. Thấy ba đang loay hoay tìm đường, Violet tò mò vào nhà nàng Juliet thăm quan. Trên tường và trên lối đi, rất nhiều tên của những cặp tình nhân đến thăm nhà Juliet và để lại tên của mình, để hy vọng tình yêu của họ được thăng hoa và đẹp như của Romeo vè Juliet. Violet mua vé vào trong tham quan nhà, hôm nay là Chủ nhật nên có rất nhiều khách du lịch đến đây, đi qua một cái sân Vi nhìn thấy một bức tượng cô gái bằng đồng, Vi đoán chắc là Juliet. Đi vào trong nhà, cô choáng ngợp với kiến trúc châu Âu thời trung cổ mĩ lệ của dòng họ Capulet. Violet đi lên tầng hai, vào phòng Juliet, cô đi ra ban công tình yêu - nơi diễn ra lời thề thốt với ánh trăng nổi tiếng của Romeo trong một đêm leo cửa sổ vào phòng nàng Juliet, hai kẻ yêu nhau đã thề thốt với nhau và quyết định kết hôn trong vòng bí mật rồi ai cũng biết "Romeo và Juliet" có kết thúc là một chuyện tình và một định mệnh bi thương. Mải suy nghĩ mà Violet không để ý rằng cái ban công này khá thấp, chỉ cao đến eo cô, cứ thế mà tiến lên. Đến khi có một ông Tây hét lên rất lớn: "Cô bé tóc đen kia, cẩn thận!!!". Lúc này, Vi mới phát hiện ra là cơ thể mình đột nhiên nhẹ hơn bình thường, cô đang rơi từ ban công xuống. Vi giơ tay về phía ông Tây, nhưng ông không chụp được tay cô. Cứ thế Violet rơi trong tiếng hét của mọi người, cô nghĩ mình sắp chết rồi, cuộc đời thật là ngắn ngủi mà, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được mà. Đột nhiên Vi nghe thấy một tiếng nói vang lên bên tai: "Violet, ta mong cháu giúp ta đừng để Romeo và Juliet chết, hãy giúp ta, ta cầu xin cháu, Vi!". Vi gật đầu và rồi cứ thế rơi. BỊCH!!! Vi thấy người mình đau, máu bắt đầu chảy nhuốm lấy cái váy trắng mà hôm nay Vi mặc để đi gặp mẹ, tai ù ù, mắt bắt đầu mỏi dần, cô buồn ngủ. Xung quanh là một mảnh hỗn loạn, các du khách la hét, bảo vệ đến, tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát. Violet thấy thật ồn, cô thật sự muốn ngủ, nhắm mắt lại và ngủ. "Ba, tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net