1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng 10, thời tiết Seoul trở lạnh hơn, Shin Seongho mệt mỏi trở về căn hộ của mình giữa đêm muộn. Vừa vào cửa, hai mèo nhỏ đã ngay lập tức quấn lấy chân cậu không rời. Seongho khẽ đẩy chúng ra và đi vào, người cậu rất lạnh. Seongho tiến đến bật máy sưởi, ngồi xuống sofa và gọi hai chú mèo đến ngồi lên đùi mình, cậu khẽ ngửa đầu ra sau dựa vào thành sofa. Ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc này thật sự cậu không muốn làm gì hơn ngoài việc đi tắm và lên giường ngủ liền tới sáng. Shin Seongho lấy điện thoại từ trong túi, cẩn thận đánh dấu lịch làm việc ngày mai. Là một Makeup artist, thời gian của cậu thường phải thay đổi rất nhiều để phù hợp với khách hàng và đối tác. Việc đó không ít lần khiến Shin Seongho cảm thấy mệt mỏi, nhưng có lẽ đây là công việc cậu yêu thích nên cậu vẫn có gắng để hòa hợp cùng nó.

Chốt lại lịch trình và nhắn tin với khách hàng, Shin Seongho lướt lại hàng dài những tin nhắn mà cậu chưa kịp phản hồi. Trong số đó, có tin nhắn từ cái tên Mujin

'Seongho à, cậu muốn tham gia show hẹn hò không? Chị họ tớ bên tổ sản xuất chương trình, có vẻ khá thú vị"

Mujin là bạn thân của Seongho thời trung học, và cũng là một trong những người biết được bí mật của cậu.

'Hẹn hò gì chứ? Thời gian nghỉ tớ còn không có.'

Shin Seongho soạn tin trả lời lại.

Ngay lập tức đã có tin nhắn phản hồi.

'Thôi nào, cậu nên cho bản thân mình một cơ hội chứ, biết đâu sau show này cậu thật sự có thể tìm được ai đó'

Đã từ rất lâu, Shin Seongho không nghĩ đến chuyện tìm cho mình một ai đó nữa. Cậu luôn nói với mọi người cậu đã quên hết tất thảy mọi chuyện trong quá khứ, rằng cậu đã 'move on' và hiện tại sống rất tốt. Shin Seongho đã từng nghĩ mình nói dối khá tốt, cho đến khi cậu thấy phản ứng của bạn bè xung quanh, Seongho mới biết, cậu chẳng giấu được điều gì cả.

Sống một mình đủ lâu sẽ khiến người ta quen với cảm giác đó, đối với Shin Seongho mà nói, thì đúng là như thế. Dù cô đơn, dù mệt mỏi, nhưng hiện tại nếu có ai đó thực sự bước chân vào cuộc sống này của cậu, Seongho biết nó sẽ xáo trộn đến nhường nào.

Thế nhưng những lời Mujin nói lại chẳng hề sai chút nào, Seongho cứ liên tục suy nghĩ, có nên hay không nếu cậu thực sự cho mình một cơ hội để mở lòng.

'Để tớ suy nghĩ đã, có gì tớ sẽ nhắn lại' Seongho nhắn lại.

Shin Seongho buông điện thoại xuống và đi tắm, cậu thực sự muốn quên đoạn hội thoại vừa rồi.

Vài ngày sau Mujin nhận được tin nhắn từ Shin Seongho.

'Tớ đăng ký'

--

Vài tháng sau đó, Shin Seongho được tổ sản xuất gửi cho một ít thông tin trước khi tham gia chương trình, trong đó điều mà cậu chú ý nhất, là thời gian tham gia show.

Thời gian tham gia chỉ vỏn vẹn một tuần, điều này hết sức phi lý rồi. Một tuần thôi thì sao có thể cùng ai đó quen biết, phát triển và yêu đương chứ. Shin Seongho không ngừng suy nghĩ, quả thật sau một tuần mà có đôi nào thành cặp, cậu chắc cũng phải thấy phục hai người đó.

Nhưng một phần lý do công việc, Shin Seongho cũng không có thành kiến lắm với khoảng thời gian ngắn ngủi kia, chưa tham gia show mà cậu đã phải xếp lịch trình làm việc khi trở về rồi.

Chương trình này quả thật bảo vệ thông tin cá nhân của người tham gia rất tốt. Shin Seongho hoàn toàn chẳng biết gì về những người còn lại tận cho đến ngày quay đầu tiên, cũng là ngày đầu tiên ở nhà chung của mọi người.

--

Ngày đầu tiên

Shin Seongho đến nơi quay show rất sớm, không ngoài dự đoán, cậu cũng là người đến đầu tiên. Có rất nhiều thẻ nhiệm vụ trên bàn, Seongho chọn một cái và đi đến địa điểm được chỉ định.

Đó là một quán cafe phong cách tối giản, chỉ cách nơi khi nãy cậu tới vài trăm mét. Shin Seongho yên vị ngồi lại một bàn đợi đối phương đến. Trong lòng không khỏi tò mò về mọi thứ, bao gồm cả việc người kia là ai. Liệu có thực sự là người trong trí tưởng tượng của cậu? Người phù hợp với cậu?

Triền miên một lúc, Shin Seongho thấy có người đi tới, một người có vẻ lớn tuổi hơn cậu, ăn mặc hiện đại. Ấn tượng đầu tiên của Seongho về người này là anh ta có ánh mắt thật sự rất ấm áp và gần gũi, cảm giác luôn khiến người đối diện cảm thấy an toàn.

Người đàn ông lịch sự chào hỏi và ngồi xuống phía đối diện, anh ta lấy ra một thẻ nhiệm vụ giống hệt của Shin Seongho, họ quả thật đã chọn cùng một địa điểm.

Nói chuyện một lúc, Shin Seongho biết được tên của người kia là Yoo Seonwoo, tuy nhiên do quy định của tổ sản xuất, thời điểm này, cậu không được phép biết tuổi tác của người nọ. Sự tò mò trào lên khó tả, cậu rất muốn biết thêm nhiều thứ về người đàn ông này.

Câu chuyện vẫn đang tiếp tục, Seongho bất ngờ phát hiện có một người khác đi tới, và khi cảm giác được một số máy quay bên tổ sản xuất hướng về phía anh ta, Shin Seongho có thể khẳng định, người này cũng là một trong số những người tham gia show.

Dù có hơi bất ngờ, vì ban đầu Seongho chỉ nghĩ là buổi 'xem mắt' đôi, giờ lại thành ba thế này, có đôi chút gì đó không thoải mái, nhưng sau đó cậu lại gạt luôn suy nghĩ đó sang một bên, chỉ là cái show 7 ngày, bản thân không cần khắt khe như thế.

Người mới đến thực ra cũng khiến cho Seongho ấn tượng không ít. Dù ăn mặc khá đơn giản, nhưng do dáng người khá cao, có chút gì đó khiến Seongho cảm thấy anh ta rất ngầu. Cậu đắn đo, hơi lo lắng không biết có nên mở lời để bắt chuyện hay không thì người đó đã lên tiếng trước.

"Tôi là Lee Junseong"

Shin Seongho ghi nhớ cái tên này, và sau đó cùng với Seonwoo giới thiệu tên với Junseong.

Junseong nghe hai người nói tên xong thì trầm ngâm một chút sau đó thật lòng thừa nhận.

"Tên hai người nghe giống nhau quá, tôi thường không giỏi ghi nhớ tên người, nên nếu sau này hỏi lại, mọi người sẽ nói lại tên cho tôi chứ?"

Seonwoo đùa đáp lại "Ít nhất phải nhớ được tên hai chúng tôi chứ, sau này còn có người khác nữa đấy"

Shin Seongho thấy thế cũng vui vẻ góp câu "Đúng rồi, phải nhớ được tên chúng tôi trước."

Ngay lập tức Lee Junseong đã đáp lại cậu "Bởi vì cậu không phải đối tượng của tôi". Nhưng ngay sau đó Junseong lại bổ sung "Tôi đùa thôi".

Sức nặng câu nói đầu tiên của người kia đã khiến Seongho gần như chẳng nghe được vế sau nữa. Lúc đó trong lòng cậu đã có một chút suy nghĩ hơi khó chịu về người này.

Ba người trò chuyện một lúc thì rời khỏi quán cafe. Địa điểm tiếp theo, cũng chính là nơi họ sẽ ở trong vòng một tuần tới - nhà chung.

Shin Seongho cảm thấy khá hồi hộp, sẽ gặp những người mới khác, thật hi vọng họ có thể để lại ấn tượng tốt cho cậu.

Nhà chung từ bên ngoài nhìn vào là một căn nhà khá lớn và đẹp, với rất nhiều không gian mở. Ở đây trong vòng một tuần, thật ra cũng không phải là một lựa chọn tệ gì cả, nếu không thể làm quen được ai, ít nhất cũng sẽ giống đi nghỉ dưỡng hơn.

Seongho cùng Seonwoo và Junseong vào nhà thì đã thấy 3 người khác ở đó. Họ cùng nhau chào hỏi giới thiệu, Shin Seongho biết được tên bọn họ lần lượt là Oh MinSeong, Kim JeongWook và Kim Yoonhee. Ấn tượng đầu của Seongho với ba người đó đều rất tốt, họ đều rất thân thiện và nhiệt tình.

Một lúc sau, tổ sản xuất mang ra thẻ nhiệm vu, là thẻ chia phòng cho mọi người. Khỏi phải nói ai cũng biết, thứ tự phòng rất quan trọng với những ngày sau đó của họ. Gặp nhau chưa lâu nhưng chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng muốn ở cùng phòng với một người nào đó.

Có 2 phòng đôi và hai phòng đơn. Cầm thẻ trên tay, Shin Seongho cảm giác hơi hồi hộp. Cậu muốn ở phòng đơn nhưng sợ rằng tấm thẻ trên tay không như mình mong muốn.

Shin Seongho ngẫm nghĩ một lúc, nếu so với việc mới gặp MinSeong, JeongWook và Yoonhee, cậu có đôi chút muốn ở cùng phòng với hai người gặp ban đầu hơn, cảm giác sẽ bớt xạ lạ một chút.

Nhưng nếu chỉ được chọn một người thì cậu chắc chắn sẽ chọn Seonwoo, tất nhiên rồi vì Seonwoo để lại ấn tượng với cậu tốt hơn người còn lại.

Seonwoo mở thẻ trước "Tôi là phòng đơn, tầng 2"

Mọi người ồ lên, trong số này, có không ít người thích ở phòng đơn.

Đến lượt Lee Junseong mở thẻ "Tôi là phòng đôi, tầng 1"

Shin Seongho ngồi cạnh hơi giật mình, sau đó cũng công khai luôn tấm thẻ với mọi người "Tôi cũng là phòng đôi tầng 1".

Nói thẳng ra, việc bốc được tấm thẻ này khiến Seongho có chút thất vọng, nhưng vì Lee Junseong ngồi cạnh cũng bốc được tấm thẻ đó, nên Seongho phải giấu đi sự thất vọng của mình đi. Khuôn mặt không chút thay đổi nào của Seongho cũng khiến chính cậu nể phục tài năng diễn xuất của mình. Thôi thì vui vẻ chấp nhận.

Về 2 phòng còn lại, MinSeong phòng đơn tầng 1, JeongWook và Yoonhee sẽ là phòng đôi tầng 2.

Phòng đôi tầng 1 của Seongho và Junseong được thiết kế rất đẹp, bước vào phòng là cảm nhận được ánh sáng tràn ngập từ cửa sổ. Phải thừa nhận, Seongho rất hài lòng với nơi này.

Seongho mở vali để xếp đồ ra, vì show có 7 ngày nên cậu cũng không mang quá nhiều đồ, chủ yếu là quần áo, đồ skincare và makeup. Cho đến khi cậu nhìn qua chiếc vali của Junseong ở gần đó và bất giác phát hiện.

"Vali của cậu với vali của tôi có phải cùng một hãng không?"

Junseong hơi bất ngờ nhìn qua lại hai cái vali "Đúng nhỉ, tôi là lần đầu tiên thấy người dùng hãng vali này giống mình"

"Vali của hãng này rất đẹp mà." Seongho

Junseong vừa tranh thủ treo đồ lên vừa nói. "Cậu nghĩ xem, từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, ở cùng phòng, rồi lại xài vali giống nhau nữa,...khá trùng hợp nhỉ?"

Seongho đáp lại "Ừ thật sự trùng hợp"

Trầm ngâm một chút, Junseong lại lên tiếng, trong khi tay vẫn liên tục xếp đồ "Sau khi chia phòng xong, tôi cảm giác có chút rung động"

Shin Seongho một bên đang xếp đồ hơi khựng lại một chút, nhưng lại trở về bình thường. Cậu không muốn mình hiểu lầm bất kỳ điều gì. Cậu hỏi lại "Không phải cậu đang nói dối đấy chứ?"

Junseong cười đáp "Tôi không biết nói dối đâu."

Nhưng Shin Seongho dù sao vẫn cho rằng đó là câu nói đùa, họ mới chỉ gặp nhau, xã giao là chuyện rất bình thường.

Cậu nhanh chóng dọn đồ, sau đó ra phòng bếp để phụ Yoonhee làm bữa trưa. Dù sao hai người làm vẫn nhanh hơn, cậu muốn giúp Yoonhee một chút, vả lại một phần lúc này Seongho cũng rất đói bụng.

Một lúc sau thì Minseong, JeongWook cũng ra ngoài phụ giúp hai người, tiếp theo sau là Junseong. Anh ta cất tiếng hỏi Yoonhee khi chưa đến gần bọn họ.

"Cậu làm món gì thế, lẩu ngàn lớp kiểu Nhật hả?"

Yoonhee vừa làm vừa đáp có vẻ hơi ngạc nhiên vì không ngờ Junseong đoán nhanh thế "Đúng rồi, là lẩu ngàn lớp kiểu Nhật"

Seongho cắt nấm đứng cạnh Yoonhee không có biểu tình gì cả. Chỉ để ý thấy có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía mình và Yoonhee, dù rằng cậu thừa biết đó là ai. Không phải người đó nghĩ rằng cậu có ý gì với Yoonhee chứ?

Dù là bữa ăn đầu tiên, nhưng mọi người trò chuyện khá thoải mái, ít nhất không phải khung cảnh gượng gạo như Shin Seongho nghĩ. Tất cả bắt đầu đoán nghề nghiệp của nhau, nào là kế toán, giáo viên, IT,...Đến lượt Seongho, cậu hồi hộp chờ đợi xem ai có thể nói đúng công việc của mình, dù có lẽ hơi khó đi.

"Seongho có thể đang là một idol" Minseong tự tin nói.

Trong khi đó Seonwoo cũng bổ sung "Đúng, lần đầu tiên gặp cậu ấy tôi cũng có cảm giác thế."

Vì không có quyền phủ nhận nên Seongho không nói gì cả.

Sau đó mọi người chuyển qua Junseong, tất cả đều cho rằng Junseong giống một thực tập sinh, vì biểu cảm của người này rất tốt. Shin Seongho không phủ định điều đó, cậu phải thừa nhận ngoại hình của Junseong là một điểm mạnh của cậu ấy. Sau cùng Junseong cũng chỉ ngồi lắng nghe mà không phản bác lại.

Bỏ qua nghề nghiệp, cả 6 lại chuyển sang đoán độ tuổi, xem ai sẽ là người ít tuổi nhất ở nhà chung.

Và kết quả là Seongho nhận 3 phiếu, Junseong 2 phiếu, Minseong 1 phiếu.

Về lý do chọn Minseong, Seongho chỉ có thể giải thích là khuôn mặt Minseong khá trẻ, cảm giác còn ít tuổi.

Còn về phần lý do Junseong, Sunoo và Yoonhee chọn cậu thì cậu hoàn toàn không biết. Shin Seongho chưa từng nghĩ, mình đối với người khác lại nhìn trẻ con hơn như vậy.

Ăn xong Seonwoo và Junseong nhận nhiệm vụ rửa bát. Shin Seongho trở lại phòng mình soạn một ít đồ chưa xong.

Một lát sau thì Junseong đi vào. Seongho buột miệng. "Anh rửa bát xong rồi hả?"

Nhưng nhớ ra gì đó, cậu ngay lập tức sửa lại. "Cậu rửa bát xong rồi à?"

Họ vốn dĩ chưa biết tuổi thật của nhau, nên không được xưng hộ như thế.

Junseong nghe thấy toàn bộ, anh gật đầu, thầm cười và ngồi xuống giường.

"Cậu đã thích ai chưa? Ấn tượng ban đầu ấy?" Junseong hỏi.

Shin Seongho cảm thấy bất ngờ về câu hỏi nhưng cũng đáp lại "Thật ra, chưa rõ ràng lắm, nhưng mà...có một người."

"Một người sao?" Junseong hỏi lại

Seongho khẽ gật đầu, lần này cậu quyết định chất vấn lại. "Thế cậu đã thích ai chưa?"

Junseong ngơ ra một chút, sau đó trả lời "Có, tôi có rồi"

Shin Seongho có chút vui trước câu trả lời này, bạn cùng phòng của cậu cũng có đối tượng rồi. Chỉ cần không phải là đối tượng của cậu, thì ai cậu cũng ủng hộ.

Chỉ không phải Seonwoo là được..., ấn tượng ban đầu của cậu với Seonwoo rất tốt nên...

"Tôi sẽ không yêu ai đó chỉ vì có ấn tượng tốt lúc đầu." Câu nói của Junseong chặn ngang dòng suy nghĩ của Seongho lại. Anh ta lại nói tiếp "Chỉ vì có ấn tượng tốt ban đầu mà yêu người ấy, sẽ rất có lỗi với người ta"

Seongho cảm thấy người này nói cũng không sai, nếu chỉ yêu vì ấn tượng ban đầu tốt, sau này sẽ có rất nhiều vấn đề.

Shin Seongho không nói gì nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn cùng phòng của cậu thật ra cũng không đến nỗi tệ, ở một phương diện nào đó, anh ta thực sự rất sâu sắc và hiểu chuyện.

Ánh mắt một nơi, tâm hồn một nẻo, Seongho buông một câu. "Ngoài trời đẹp nhỉ!?"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net