2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chuyển qua lại cả ngày trời quá mệt, nên sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Junseong giường bên cạnh, Shin Seongho cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ đến khi có người lay dậy, cậu mới lờ mờ tỉnh giấc.

"Bạn cùng phòng, tới giờ cơm tối rồi."

Khỏi cần nhìn Shin Seongho cũng biết giọng nói kia là của ai, cậu lười biếng kéo chăn xuống một chút. Chỉ chợp mắt chút thôi mà đã đến giờ cơm tối rồi, quả thật là rất mệt mà.

Seongho ngước mắt nhìn người đứng cạnh giường mình.

"Đã muộn thế rồi ư?"

"Ừ hơn 7h tối rồi" Junseong trả lời.

Seongho ngồi dậy, dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp nhau hôm nay, để anh ta gọi dậy thế này, cậu thấy có chút khó xử.

"Cảm ơn cậu."

Junseong hơi ngơ ra một chút, nhưng ngay sau đó hiểu bạn cùng phòng cảm ơn vì điều gì, nên anh nhanh chóng xua tay cười. "Không có gì, cậu ra ăn tối đi"

Nói xong Junseong cũng rời khỏi phòng.

Seongho ra phòng ăn thì mọi người đã ở đó, không khí náo nhiệt lúc trưa trở lại. Junseong ngồi đối diện đẩy về phía cậu một cốc trà nóng "Của cậu đây"

Shin Seongho có chút ngạc nhiên sau đó đón lấy, không quên nói cảm ơn. Cậu cố gắng để bản thân không suy nghĩ nhiều đến hành động vừa rồi nữa.

Dùng bữa xong, mọi người tập trung ở phòng khách để trò chuyện. Đây tất nhiên là cơ hội rất tốt để tất cả có thể hiểu và biết thêm chút gì đó về nhau, Shin Seongho cũng mang tâm thế như vậy, dù gì sau hôm nay cậu cũng có để ý đến một người.

Jeongwook là người đầu tiên gợi ý mọi người nên chơi trò gì đó và ngay sau đó Junseong đã gợi ý mọi người có thể chơi trò hình tượng, một dạng hỏi đáp. Sau khi tất cả tán thành, Seonwoo là người bắt đầu trước. "So với việc ở chung với nhau, khi hẹn hò riêng, người mà mọi người tò mò hơn là ai?"

Shin Seongho mất vài giây để hiểu rõ câu hỏi này, 'tò mò' và 'hảo cảm' thực sự là hai khái niệm khác nhau. Nếu để trả lời một người mà cậu cảm thấy tò mò nhất lúc này, có lẽ chính là bạn cùng phòng của mình. Bề ngoài thì lạnh lùng, ít nói, nhưng lại có rất nhiều những hành động quan tâm người khác, chí ít là đối với cậu. Một con người bình thường có thể tồn tại nhiều mâu thuẫn như thế sao?

Khi tất cả đồng loạt bỏ phiếu, Seongho không ngần ngại cho bạn cùng phòng một phiếu, và lúc này cậu cũng nhận ra, không phải một mình cậu có suy nghĩ vè Junseong như vậy, Junseong nhận tới 4 phiếu trong câu hỏi này.

Bằng một lý do nào đó, Junseong không giấu nổi sự vui vẻ, hỏi lại mọi người. "Mọi người nói lý do chút được không? Là gì vậy?"

"Lý do hả, nhìn cậu như bây giờ này, thật sự có chút tò mò, có thể dáng vẻ khi hẹn hò sẽ rất khác" Seonwoo góp một phiếu lên tiếng.

"Có lẽ là một người rất thận trọng" Minseong cũng có một phiếu trong đó.

Phiếu thứ 3 là của Yoonhee "Có thể sẽ rất biết chăm sóc người khác"

Mọi người đều khá tán thành, vì hầu như ai cũng thấy thế. Shin Seongho - chủ nhân lá phiếu thứ 4 không lên tiếng gì cả, cậu chỉ gật đầu theo mọi người, vì cảm thấy chẳng có gì phản bác.

Một ánh mắt mong chờ nào đó hướng tới Seongho, nhưng cậu quyết định giữ im lặng. Bỏ qua chuyện này một bên, thì ngoài Junseong 4 phiếu, 2 phiếu còn lại cũng là cùng 1 người, chính là Seongho.

Một phiếu chọn cậu là từ Jeongwook, và phiếu còn lại là từ bạn cùng phòng của cậu. Cả hai người thậm chí đã chọn nhau. Dù sao Seongho vẫn cảm thấy khá thú vị và không nghĩ gì nhiều nữa.

Nhà chung nhanh chóng chuyển qua chủ đề tiếp theo, vẫn tiếp tục là câu hỏi của Seonwoo.

"Nếu đổi phòng, người mà các cậu muốn ở cùng là ai?"

Shin Seongho cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười, tất nhiên ai cũng muốn ở cùng phòng với người mình thích rồi, nếu trong ngày đầu tiên đã hỏi câu như thế, thực sự có chút không biết phản ứng sao. Nhưng dù thế nào cậu cũng có đáp án rồi.

Tất cả đồng loạt bỏ phiếu, Shin Seongho lập tức chỉ tay về người ngồi phía tay phải của mình, và chuyện mà cậu không ngờ đến, người đó cũng chỉ về hướng của cậu. Mọi người thấy thế chợt ồ lên, vì hai người là đôi duy nhất muốn ở cùng nhau. 

Seongho và Seonwoo.

Seonwoo giải thích với mọi người và Seongho "Có cảm giác khi ở cùng Seongho sẽ có kết quả gì đó.."

Shin Seongho cũng khẽ gật đầu đồng ý, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ. Người mình để ý cũng muốn ở cùng phòng với mình, chuyện tốt này không phải lúc nào cũng gặp.

Bất giác ánh mắt cậu chạm phải bạn cùng phòng, có chút không thoải mái, Shin Seongho nhìn được người này có vẻ không vui lắm, nhưng không muốn vạch trần, cậu suy nghĩ không biết có phải Junseong cũng muốn chung một phòng với Seonwoo hay không?

Giữa lúc đó, điện thoại mỗi người đều có tin nhắn, là nhiệm vụ mới của tổ sản xuất.

Mỗi tối người tham gia sẽ đến bốt điện thoại bên ngoài, gọi điện cho người họ có hảo cảm.

Vì là ngày đầu tiên, nên có thể đoán được ai cũng khá căng thẳng, mọi người tản ra mỗi người một nơi, đợi nhận tin nhắn đến lượt.

Shin Seongho trở về phòng mình, và cậu không ngờ Junseong cũng thế, đối với điều này mà nói, cậu không có mong đợi gì cả, những lúc này tách nhau ra vẫn thoải mái hơn. Nhưng lúc này khá mệt, cậu không muốn di chuyển nữa, Shin Seongho quyết định ở luôn tại phòng mình.

"Cậu đã quyết định sẽ gọi cho ai chưa?" Junseong lên tiếng hỏi trước.

Phòng chỉ có hai người, thì Shin Seongho cũng chắc chắn là hỏi mình rồi, cậu nhanh chóng trả lời lại. "Tôi quyết định được rồi."

"Thật vậy sao? Có vẻ khá nhanh nhỉ?" Junseong vừa xoay điện thoại trong tay vừa hỏi người giường bên cạnh.

"Phải dũng cảm tiến lên phía trước chứ, tôi muốn đánh nhanh thắng nhanh." Shin Seongho chẳng ngần ngại mà tuyên bố như thế, cậu cũng không muốn giấu giếm tâm tư với bạn cùng phòng, đối tượng mà cậu đã để ý, cậu rất muốn nhanh chóng có được.

"Dũng cảm tiến về phía trước ư?" Junseong vu vơ nhắc lại câu nói của Seongho, trong lòng không khỏi suy nghĩ, ánh mắt vô thức hướng sang bên cạnh.

Seongho lại tiếp tục nói. "Nhưng mà nếu tôi không được phiếu nào sau hôm nay, có lẽ cũng sẽ hơi buồn đấy".

Shin Seongho quả thật có hơi để tâm đến điều này, nếu như không ai chọn mình, có lẽ sẽ cảm thấy giá trị tồn tại giảm đi đôi chút. Nhưng ngược lại, cậu cũng không cần nhiều người chọn mình, chỉ duy nhất người mình thích là được.

"Đừng quá lo lắng, mới ngày đầu tiên thôi." Junseong nhẹ giọng an ủi.

'...'

Ngay lúc đó, điện thoại của Junseong bỗng đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại làm cả hai đều giật mình.

Shin Seongho tất nhiên không thể biết nội dung cuộc điện thoại kia, cũng không biết người đầu dây kia là ai cả, trong lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ thôi, chỉ cần không phải người cậu thích là được, còn Junseong có nói chuyện với ai cậu cũng không quan tâm.

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Seongho không giấu nổi sự tò mò liền quay sang hỏi "Là ai điện cho cậu thế?"

Junseong chỉ cười đáp lại "Là bí mật"

Dù có chút thất vọng nhưng Seongho cũng không hỏi nữa, có thể đó là đối tượng của Junseong cũng nên, đó là lý do cậu ấy muốn giấu.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh một lúc, Seongho nhận ra được, người giường bên đang rơi vào trầm tư. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ Junseong có thể thích ai đó nhanh đến vậy ư?

"Trong lòng cậu có chút rối bời à?" Seongho quan tâm hỏi, cũng mong bạn cùng phòng có thể tâm sự với mình, dù đối tượng cậu ta là ai.

Junseong lắc đầu "Không phải, tôi không phải người suy nghĩ nhiều."

"Thế ư? Còn tôi thì luôn mệt mỏi vì bản thân nghĩ nhiều quá, ví dụ như nếu có người yêu,..."

Seongho bị cắt ngang bởi chuông tin nhắn, tổ sản xuất báo đến lượt cậu gọi điện.

Shin Seongho vui vẻ rời khỏi phòng, Junseong cũng nhận ra được biểu cảm điều đó. Bắt thừa nhận cũng được nhưng Junseong cảm thấy người này quá đáng yêu rồi.

Chỉ là không biết cậu ấy muốn gọi cho ai?

Shin Seongho tới thẳng bốt điện thoại, thậm chí còn chẳng cân nhắc hay suy nghĩ, hôm nay cậu nhất định phải gọi cho người này.

Không mất quá nhiều thời gian để đầu dây bên kia nhấc máy. 

"Chào, tôi là Yoo Seonwoo"

Seongho cảm thấy vô cùng vui vẻ, tất nhiên phải là Seonwoo rồi, không thể là ai khác cả, cậu thật sự để ý đến người này. Shin Seongho ngại ngùng "Hôm nay được gặp và nói chuyện với cậu rất vui, hi vọng sau này chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn"

Seonwoo đầu dây bên kia khá phấn chấn "Cảm ơn, tôi cũng hi vọng thế!"

Cuộc gọi 30 giây kết thúc chóng vánh, nhưng Seongho thấy như thế đã là quá đủ rồi. Phải thừa nhận với chính mình, từ lần gặp hôm nay, ngoài Seonwoo ra cậu không để ý tới ai cả.

Mà thực ra cũng không hẳn như thế, vẫn còn một người nữa,...

Shin Seongho trở về phòng mang theo tâm trạng không thể tốt hơn. Cậu không thấy Junseong hỏi gì mình cả, vì dù sao nếu Junseong muốn biết, cậu có thể nói một chút cũng được. Người này từ trong ra ngoài, chỉ hai từ thôi 'khó đoán'.

Seongho đành phải lên tiếng trước. "Cậu biết không, vừa rồi tôi không căng thẳng chút nào cả, tự nhiên thấy mình cũng tuyệt đấy chứ!" 

Vốn dĩ Seongho muốn nói thế để khích lệ Junseong, cậu nghĩ Junseong lúc này khá căng thẳng đi, vì chưa tới lượt cậu ấy gọi điện.

Junseong không nói gì cả, nét mặt chỉ hơi thoáng thay đổi, nhưng không phải là vui.

Seongho thấy thế nhìn không chịu nổi, cậu không biết nên làm gì để bạn cùng phòng bớt lo lắng, truyền động lực thế rồi mà tinh thần cậu ta vẫn như thế. "Cậu quyết định sẽ gọi cho ai chưa?"

Juseong hơi suy nghĩ rồi đáp "Cậu nghĩ tôi nên gọi cho ai?"

Từ là người đi hỏi, lại bị hỏi ngược lại, Seongho cảm thấy buồn cười, 'Cậu thích ai tôi sao mà biết được, gọi cho người cậu thích thôi.'

Nghĩ là thế nhưng Seongho không dám trả lời Junseong như vậy "Cậu nghĩ đơn giản một chút, nghĩ đơn giản sẽ dễ quyết định hơn."

"Tôi đã cố gắng nghĩ đơn giản rồi" Junseong hơi ngửa cổ ra phía sau nói.

Shin Seongho biết bạn cùng phòng của mình hiện tại cảm thấy thế nào, rõ là lo lắng mà còn không thừa nhận, rốt cuộc cậu ta để ý đến ai mà có vẻ nghiêm túc như vậy.

"Đừng căng thẳng quá, cậu sẽ làm được mà, chuyện này không khó lắm đâu" Seongho tiếp tục động viên, đây là tất cả những gì cậu có thể làm.

"Tôi có chút phiền não, không biết sẽ nói gì với người đó khi gọi" Junseong thừa nhận.

"Cậu cứ nói những gì mình muốn thôi, có nhiều lý do mà." Seongho cảm nhận mình đã dùng hết tất cả những gì có thể khích lệ người khác để nói với Lee Junseong rồi, cậu ta tuyệt đối không được phép làm hỏng chuyện. 'Cậu thích đối tượng của mình mà tôi còn phải mệt mỏi theo là sao?'

Có tiếng chuông tin nhắn tới, cuối cùng cũng đến lượt Lee Junseong.

"Cố lên, cậu làm được mà, đừng căng thẳng quá." Shin Seongho dành cho Junseong lời động viên cuối cùng.

"Tôi sẽ quay về ngay" Junseong để lại một câu và rời đi.

Shin Seongho cũng cảm thấy khá hồi hộp, hi vọng bạn cùng phòng thành công, cậu đã cố hết sức khuyên nhủ rồi đó.

Nghĩ lại bản thân mình chuyện cũng chưa đâu vào đâu nữa, giờ còn đi hết lòng vì tình cảm của người khác, Shin Seongho à Shin Seongho, cần nhiệt tình như thế không...

'...'

Tay cầm điện thoại sáng đèn, chuông điện thoại cũng vang lên. Shin Seongho mở to mắt không tin những gì đang xảy ra. Người vừa rời đi chẳng phải là Lee Junseong sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Có chút hơi run, Seongho vẫn quyết định ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Roommate, Hi!"

---











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net